Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 45

Sau bữa ăn hai người không có việc gì làm, Huyền Viên Triệt bèn nằm xuống cỏ khô không nói gì, Tuân Liễu biết cậu nhiều tâm sự nên cũng không làm phiền cậu, bèn ngồi bên đống lửa gọt gỗ, một lúc sau nàng phát hiện có gì đó không ổn.

“Con dao khắc của ta đâu rồi?”

Nàng kỳ lạ tìm kiếm trong hang, không thấy, lại không phát hiện thiếu niên đang quay lưng về phía nàng lúc này nắm chặt tay một cách vô thức.

“Thôi vậy, xem ra phải tìm cơ hội làm cái mới.”

Tuân Liễu không nghi ngờ gì, cứ tưởng là lúc chạy trốn vô tình làm rơi, bèn cầm rìu nhỏ gọt một cách khó khăn.

Cứ như vậy qua một đêm, Huyền Viên Triệt giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, lập tức cảnh giác sờ soạng cơ thể mình, phát hiện vẫn chỉ có một mình cậu nằm trên cỏ khô, còn trong tay cậu đang nắm chính là con dao khắc nhỏ mà Tuân Liễu làm mất đêm qua.

Lúc này cậu nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ cửa hang phía sau, lập tức giấu con dao khắc ra sau lưng, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy thiếu nữ vẫn duy trì tư thế ngồi bên đống lửa đêm qua, cứ như vậy dựa vào cửa hang ngủ thϊếp đi, lúc này dường như đã tỉnh, bèn duỗi lưng mở mắt, nhìn ra ngoài hang một cái, rồi quay đầu nhìn cậu, thấy cậu đã tỉnh bèn cười với cậu, ném thứ gì đó trong lòng về phía cậu.

“Ngươi tỉnh rồi? Thử đeo cái này xem.”

Huyền Viên Triệt cúi đầu nhìn, thấy đó là một chiếc nỏ hình thù kỳ lạ, dài rộng không quá một gang tay, phía dưới còn dùng vải bố làm thành thứ giống như băng bảo vệ cổ tay, hình như có thể đeo trên cổ tay, còn mũi tên thì được gọt từ gỗ to bằng ngón tay, tổng cộng chỉ có mười mũi tên, được cắm bên cạnh băng bảo vệ cổ tay, để tiện bổ sung.

Cậu sững người, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ: “Ngươi…”

Tuân Liễu thấy cậu ấp úng, tưởng cậu không biết cách đeo, bèn đi tới cầm lấy đồ vật kéo tay cậu ra đeo vào.

“Đây là thứ ta đặc biệt làm cho ngươi để phòng thân, cái này gọi là nỏ tay, tạm thời chưa tìm được nguyên liệu thích hợp nên hơi thô sơ, sau này có điều kiện ta sẽ làm lại cho ngươi cái mới, cách dùng rất đơn giản.”

Nàng đeo nỏ tay cho cậu xong, bèn giải thích: “Cái nỏ này có thể tự do đóng mở, không dùng thì gập lại, khi gặp nguy hiểm, duỗi tay ra kéo nỏ nhắm vào kẻ địch bắn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ nỏ tay này uy lực không lớn, trong vòng nửa trượng mới có hiệu quả, hơn nữa chỉ có thể đánh úp, cho nên ngày thường đừng để lộ ra cho người khác thấy, biết chưa?”

Thiếu niên nhìn vào mắt nàng, một lúc lâu sau mới nói: “Vì sao phải làm cái này cho ta?”

Tuân Liễu kéo ống tay áo cậu xuống che nỏ tay lại, cười nói: “Sao ngươi lắm câu hỏi thế, ta đương nhiên là hy vọng ngươi sống sót, năng lực của ta có hạn, hy vọng nếu lần sau lại gặp chuyện như ở ngôi miếu đổ nát kia, không có ta thì ngươi cũng có thể sống sót.”

Thiếu niên sờ nỏ tay, vẻ mặt có chút phức tạp.

Tuân Liễu thấy cậu lại cúi đầu không nói gì cũng không so đo, xoay người cầm rìu lên núi đốn củi, tiện thể xem bẫy luôn.

Cứ như vậy, họ liên tiếp ở trong núi hai ngày. Kinh thành vì Vân Phong mà nổi lên một trận gió tanh mưa máu cũng dần dần lắng xuống. Vân gia ngày xưa oai phong lừng lẫy, nay chỉ còn lại một tòa nhà trống. Cái chết của Vân quý phi và Nhị hoàng tử tuy gây chấn động, nhưng cũng theo cơn mưa lớn này mà tan biến.

Chỉ có một số ít các quan lại biết chuyện còn nhớ rõ vẻ mặt của Hoàng thượng khi xác nhận tin Vân quý phi qua đời. Nhưng hồng nhan nay đã thành xương trắng, bọn họ biết rằng Đại Hán triều cuối cùng sẽ nghênh đón một gia tộc sĩ phu khác lên thay thế Vân gia, đó chính là Tiêu gia.