Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 13

Ma ma kia vừa nói vừa nhìn Thái Chi đang định lui xuống cùng các cung nhân khác.

Thái Chi ngẩng đầu nhìn bà đầy kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ma ma này hình như có chút quen mắt, nàng nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra đây chẳng phải là Thôi ma ma - quản sự Tây viện sao!

“Ma ma có kế sách gì?”

Thôi ma ma nhìn thiếu niên trên giường, quay người hành lễ với Vân quý phi một cách trịnh trọng: “Nương nương, lão nô mạo muội hiến kế, nhưng kế này chỉ có thể bảo vệ một mình Nhị điện hạ, còn sống chết của nương nương, lão nô thật sự không có cách nào xoay chuyển.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Thái Chi nghe vậy tức giận định xông lên lý luận, lại bị Vân quý phi đưa tay ngăn lại.

“Để bà ấy nói tiếp.”

Thôi ma ma lại hành lễ nói: “Bệ hạ đã quyết tâm nhổ cỏ tận gốc Vân gia, hiện giờ Tiêu phi thừa dịp gây rối, quyết tâm gán tội chết cho nương nương và Nhị điện hạ, nhưng bệ hạ hiện giờ chỉ phái cấm vệ quân canh giữ Trường Xuân cung, thánh chỉ vẫn chưa hạ xuống, xem ra vẫn còn chút tình nghĩa với nương nương, nương nương chỉ cần cầu xin bệ hạ một chuyện là được.”

“Cầu xin chuyện gì?”

“Cầu xin người tha chết cho tất cả cung nhân trong Trường Xuân cung.”

Thái Chi nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận: “To gan! Ngươi lại vì muốn sống sót mà để nương nương cầu xin tha mạng cho ngươi?”

Thôi ma ma cúi đầu hành lễ thật sâu với Vân quý phi: “Nương nương, kế này của lão nô có hiệu quả hay không đều dựa vào lựa chọn của nương nương, nếu bệ hạ đồng ý yêu cầu này, kế hoạch Thái Chi xuất cung tự nhiên sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch, đến lúc đó chính là cơ hội Nhị điện hạ rời cung.”

Thái Chi đỏ hoe đôi mắt: “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ tự ý xin xuất cung đúng là có lòng tư lợi, nhưng nếu để nô tỳ bỏ mặc nương nương, Thái Chi không làm được, hơn nữa cửa cung canh gác nghiêm ngặt, nếu nô tỳ bất tài để Nhị điện hạ… nô tỳ vạn lần chết cũng không hết tội!”

Vân quý phi lại im lặng hồi lâu, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim đang đậu trên bệ cửa sổ, nhảy nhót ríu rít rồi dang cánh bay đi, bay về phía ngoài tường cung.

“Trời cao biển rộng, mặc con ta tung hoành, như vậy rất tốt.”

Nàng mỉm cười, quay người sờ lên mặt thiếu niên, giọng nói như đang lẩm bẩm: “Triệt nhi, mẫu phi e là không thể ở bên con nữa rồi, những ngày tháng sau này con phải tự mình bảo trọng, biết chưa?”

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt thiếu niên, cậu như cảm nhận được điều gì đó, ngón tay khẽ động đậy, nhưng chốc lát lại khôi phục sự yên tĩnh.



Trong ngự thư phòng, một bóng dáng màu vàng đang ngồi sau án thư, trên tay cầm một tấu chương, nhưng thần sắc hắn bồn chồn, mới xem được vài dòng đã ném tấu chương lên bàn.

“Người đâu!”

Ngoài cửa điện lập tức có một lão thái giám cúi đầu bước vào, chính là Hà nàngng nàngng - cận thần của hoàng thượng.

“Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn nghỉ ngơi rồi?”

Huệ Đế xua tay: “Trường Xuân cung bên đó có tin tức gì truyền đến không?”

Hà nàngng nàngng lắc đầu: “Chưa ạ, hay là lão nô phái người đi hỏi thăm?”

“Thôi.”

Hắn đứng dậy định đi về phía phòng ngủ phía sau điện, lại nghe thấy tiếng tiểu thái giám bẩm báo từ ngoài điện, hắn nghe thấy ba chữ “Trường Xuân cung”.

“Cho hắn vào.”

Hà nàngng nàngng lập tức hướng ra ngoài hô lớn: "Vào hồi bẩm!"

Tiểu thái giám liền cúi đầu thận trọng bước vào bẩm báo: "Khởi bẩm Bệ hạ, Trường Xuân cung đến báo, Vân quý phi cầu kiến Bệ hạ."

Hiên Viên Kính nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt vô cảm. "Đến Trường Xuân cung."