Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 9

“Thế nào? Ngươi cũng không tìm thấy ta, giờ ngươi yên tâm chưa?”

Thường An nhìn nàng, rồi lại nhìn xe ngựa phía sau, như thể không dám tin: “Không thể nào, ngươi trốn kiểu gì vậy?”

Hắn đã lục soát hết tất cả những nơi có thể giấu người, không thể nào không tìm thấy, nhất là đây lại là chiếc xe ngựa mà hắn quen thuộc nhất.

“Đừng quan tâm ta trốn kiểu gì, trước giờ Thìn ngày kia, ngươi có thể cho ta vào lại được không?”

Thường An do dự một chút rồi mới gật đầu: “Được, bọn họ ngủ say lắm, trước giờ Mão vẫn là cánh cửa này, ta sẽ cho ngươi vào. Nhưng sau khi ngươi xuất cung, chiếc xe này…”

“Ngươi yên tâm, sau khi xuất cung, ta sẽ nghĩ cách phá hủy chiếc xe này, để nó không thể quay trở lại, như vậy người trong cung sẽ không tìm thấy chứng cứ, cho dù có điều tra đến ngươi thì cũng không làm gì được, ngươi chỉ cần cắn răng chịu đựng là sẽ ổn thôi.”

“Được, ta sẽ tin ngươi thêm một lần nữa.”

Khi ra khỏi chuồng ngựa, trời đã gần đến giờ Hợi, nàng giấu bọc đồ và chiếc hũ đựng tro cốt vào trong xe ngựa, đến tối mai, nàng chỉ cần một mình đến đây chờ xuất cung là được.

Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ, Tuân Liễu nghĩ đến cuộc sống tự do sau khi xuất cung, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướиɠ vô cùng, nhưng không ngờ vừa mới lén lút ra khỏi chuồng ngựa không bao lâu thì đã đυ.ng phải một người.

“Ngươi là ai? Tại sao đêm khuya rồi còn đi lang thang ở đây?”

Tuân Liễu ôm lấy cánh tay bị đυ.ng đau, ngẩng đầu nhìn, dưới ánh trăng thấy đó là một thiếu niên, ước chừng mười một, mười hai tuổi, mặc bộ quần áo chất liệu không rõ ràng, trên mặt còn phúng phính trẻ con.

Đặc biệt là đôi mắt phượng thanh tú kia vô cùng đẹp, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng long lanh.

Trong Trường Xuân cung có tiểu thái giám nhỏ tuổi thế này sao?

Trông cũng khá đáng yêu.

Tuân Liễu yên tâm, ngẩng đầu cười với cậu ta: “Ngươi là tiểu thái giám từ cung nào ra vậy? Trễ thế này rồi còn lẻn ra ngoài chơi, không sợ bị bắt sao?”

Thiếu niên ánh mắt lóe lên, vẻ mặt có chút kỳ lạ: “Ngươi tưởng ta là…”

Nói được một nửa, cậu ta lại im bặt, quan sát Tuân Liễu một lượt, rồi hỏi: “Vậy ngươi ra ngoài làm gì?”

“Ta á…” Tuân Liễu thấy cậu ta quả nhiên mặc định mình là thái giám, liền nổi lên ý muốn trêu chọc, chỉ lên mặt trăng nói: “Ta ra ngoài bắt tiên nữ ánh trăng, người tí hon có cánh, to bằng ngón tay cái, từng thấy chưa?”

Thiếu niên thành thật lắc đầu.

“Trên đời làm gì có người tí hon to bằng ngón tay cái chứ?”

Thấy đứa trẻ này nghiêm túc hỏi, Tuân Liễu không nhịn được “phụt” cười một tiếng.

“Chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại, thế giới rộng lớn, có nhiều thứ ngươi chưa từng thấy lắm đấy, máy truyền âm ngàn dặm từng thấy chưa? Xe không cần ngựa kéo mà vẫn chạy được từng thấy chưa?”

Thiếu niên vẫn thành thật lắc đầu.

Tuân Liễu bị biểu cảm của cậu bé chọc cười ha hả, cười đủ rồi mới từ trong ngực móc ra một vật nhỏ bằng nửa bàn tay đưa cho cậu.

“Tiểu đệ đệ, hôm nay gặp được ngươi rất vui, nhưng sau này có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chỉ cần ngươi đừng nói với ai chuyện tối nay gặp ta, món đồ chơi nhỏ này sẽ tặng cho ngươi.”

Thiếu niên lật qua lật lại khối lập phương trong tay, thấy mỗi mặt đều được chia thành chín ô vuông nhỏ, trên đó còn khắc những ký hiệu mà cậu không hiểu.

“Đây là cái gì?”

Tuân Liễu mỉm cười cầm lấy món đồ đó xoay xoay vài cái, những ký hiệu hỗn độn kia lại tách ra, mỗi mặt đều sắp xếp các ký hiệu giống nhau một cách ngay ngắn.

“Cái này gọi là Ma phương, cách chơi rất đơn giản, chính là xoay các ký hiệu giống nhau về cùng một mặt.”