Tôi Một Tay Nuôi Chồng

Chương 1: Tiết Tử

Đại Hán, năm Huệ Ninh thứ mười một, mùa xuân.

Tại cung Triều Hà, một cung nữ vận y phục màu vàng ngỗng vội vã bước vào chính điện, tay đem theo một phong thư mật.

"Nương nương, thư mật của Tể tướng đại nhân gửi đến, người dặn nương nương đích thân mở ra ạ."

"Thư mật của phụ thân?"

Nữ tử vận cung trang màu đỏ thắm, dáng vẻ diễm lệ, lười biếng vươn một tay từ trên giường nằm, cung nữ kia lập tức cung kính dâng thư mật lên.

Nữ tử mở thư mật ra xem vài lần, đôi mắt vốn còn mơ màng bỗng lóe lên tia sáng sắc bén. Nàng lập tức xem lại bức thư một lần nữa, sau đó khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú.

"Quả nhiên vẫn là phụ thân có biện pháp, lần này ta xem Vân gia còn có thể lật ngược tình thế như thế nào."

Lúc này, bên ngoài điện lại có một cung nữ vội vã bước vào, nhưng trên mặt nàng ta lại mang theo vẻ mừng rỡ và nịnh nọt không giấu được.

"Nương nương, Hà công công truyền tin, tối nay Hoàng thượng vẫn sẽ đến Triều Hà cung nghỉ ngơi ạ."

Cung nữ truyền tin lúc trước nghe vậy, lập tức nịnh nọt: "Chúc mừng nương nương, Hoàng thượng liên tục một tháng sủng hạnh nương nương, xem ra vị ở Trường Xuân cung kia không còn trò gì để diễn nữa rồi. Vị trí đứng đầu hậu cung này nhất định thuộc về nương nương."

Tuy nhiên, trong mắt nữ tử lại không vì vậy mà vui mừng mấy phần, ngược lại nàng ta còn đưa bức thư mật cho cung nữ nói: "Ngươi đã đánh giá thấp bản lĩnh của Vân Sơ Sương rồi. Năm đó Hoàng thượng đã gạt bỏ mọi lời can ngăn để nạp nàng ta làm phi, thề có giai nhân không cần giang sơn, sự yêu thích đối với nàng ta sao có thể một hai ngày là tan biến được."

Hai cung nữ nhìn nhau, đều không biết nên đáp lời như thế nào.

Ngược lại, sau khi nàng ta nói xong, bỗng nhiên cong môi cười âm hiểm một tiếng: "Nhưng thứ trên đời này không đáng tin nhất chính là sự si mê của nam nhân. Bao nhiêu năm qua, Hoàng thượng đã sớm không còn là Hoàng thượng lúc trước, Vân gia cũng không còn là Vân gia năm xưa. Phụ thân đã nghĩ ra kế sách, chẳng bao lâu nữa, biên quan sẽ truyền đến tin tức Vân Phong cấu kết với giặc ngoài, đầu hàng phản quốc. Vân Phong vừa chết, Vân gia bị tịch biên gia sản, Vân Sơ Sương nàng ta còn có thể làm gì được nữa?"

Nói đến đây, nàng ta giơ ngón trỏ lên, véo nụ hoa mai trên bàn nhỏ, đầu ngón tay nhuốm một mảng đỏ tươi.

"Các ngươi nói xem, ta nên nghĩ cho Vân Sơ Sương một tội danh gì thì hay đây?"

Hai cung nữ ngẩng đầu lên, chỉ thấy nửa gương mặt nàng ta ẩn trong bóng tối, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa ma nửa quỷ.

"Dâʍ ɭσạи hậu cung, tư thông ngoại thích, làm loạn huyết mạch Hoàng thất thì sao?"

...

Đại Hán, năm Huệ Ninh thứ mười một, ngày mười bốn tháng giêng, vào thời điểm Đại Hán giao chiến với nước Sương, biên quan truyền đến tin dữ kinh hoàng, Vân Phong đại tướng quân suất lĩnh ba vạn thân binh bị vây hãm ở Lang Nha Sơn, biên quan liên tiếp mất hơn mười tòa thành trì.

Cùng năm, ngày hai mươi mốt tháng giêng, Vân Phong dẫn quân đầu hàng, phản bội Đại Hán, Huệ Đế nổi giận, hạ lệnh phái mười vạn đại quân vây quét quân phản loạn, cuối cùng vào ngày mười ba tháng hai đã chém đầu Vân Phong ngay tại trận tiền. Nước Sương phái sứ đoàn cầu hòa, cuối cùng vào ngày mùng ba tháng ba cùng năm đã ký kết hiệp ước với Đại Hán.

Trong khoảng thời gian này, hoàng cung xảy ra biến động lớn. Ngay trong ngày tin Vân Phong bị chém truyền đến, Vân quý phi, người được sủng ái nhất hậu cung, đã bị cung nữ bên cạnh tố cáo tội danh dâʍ ɭσạи. Ngay đêm đó, một ly rượu độc được đưa vào Trường Xuân cung, nhưng không rõ nguyên nhân lại gây ra một trận hỏa hoạn lớn, mỹ nhân tuyệt sắc Vân quý phi đã hương tiêu ngọc vẫn, còn Nhị hoàng tử Huyền Viên Triệt cũng không rõ tung tích.

Có người nói Vân quý phi là do sợ tội tự sát, Nhị hoàng tử có lẽ thân phận đáng ngờ, đã bị Hoàng thượng bí mật xử tử. Cũng có người nói Vân gia cả nhà trung liệt, việc Vân Phong đại tướng quân làm phản e rằng còn có uẩn khúc.

Nhưng người đời không biết rằng, trong đoạn lịch sử này còn có một người đặc biệt bị cuốn vào trong. Vì sự tham gia của nàng, lịch sử mấy chục năm sau của Đại Hán đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo đã định. Nhưng cũng chính vì sự tham gia của nàng, Đại Hán mới sinh ra vị hoàng đế đầu tiên đưa Đại Hán thịnh thế lên đến đỉnh cao.

Mà tất cả bắt đầu từ một chiếc bồn tắm massage đặc biệt...