Thiên Kim Giả Với Mười Tám Tài Nghệ Chinh Phục Âm Dương

Chương 13

“Tiểu Lộc, con về phòng nghỉ đi.”

Ngô Ngọc Dung cảm thấy những gì con gái nói cũng có lý. Chi phí học của Ôn Đình đều lấy từ quỹ gia đình, mà quỹ này do chồng bà duy trì. Cho nên, dù lời lẽ của Tiểu Lộc có hơi gay gắt, bà cũng không trách mắng.

Ôn Bắc Lộc gật đầu, xoay người lên lầu, đồng thời liếc nhìn người giúp việc đứng ở chân cầu thang: “Mang hành lý của tôi lên đây.”

“Dạ... dạ vâng, cô chủ... a không, là cô Hai.” Người giúp việc cuống quýt gật đầu.

Ôn Bắc Lộc nhìn vẻ sợ hãi của cô ta, không nói thêm gì. Hiện tại, giữ nguyên tính cách mạnh mẽ của nguyên chủ vẫn là lá chắn tốt nhất để bảo vệ bản thân trước khi cô tìm được chỗ đứng vững chắc.

Phòng của Ôn Bắc Lộc quả thật rất rộng, có ban công lớn và cả một phòng thay đồ riêng.

Sau khi người giúp việc chuyển vali vào phòng liền lập tức rời đi.

Ôn Bắc Lộc không mở hành lý, thay vào đó là lấy túi xách luôn mang theo bên mình ra. Đợi bán được viên đá thô kia xong, cô sẽ ra ngoài tìm chỗ ở riêng.

Cô không thể ở nhà này mãi được, vì còn phải tích góp để xây dựng đạo quán. Không có đạo quán thì không thể đặt tượng tổ sư gia, cũng không thể thực hiện di nguyện phục hưng đạo quán Trấn Nhạc của sư phụ.

...

Trong thư phòng.

Ôn Mãn Thương cau mặt nói với Ôn Tông Hoa: “Việc con giữ Tiểu Lộc ở lại không có gì sai, dù sao con bé cũng là do nhà họ Ôn dày công nuôi dưỡng, giờ mà đuổi đi thì chẳng phải sẽ lỗ sao? Nhưng còn chuyện liên hôn với nhà họ Mạnh thì phải là người mang dòng máu nhà họ Ôn. Nam Tranh có vẻ là đứa không dễ bảo, chi bằng để Đình Đình đi liên hôn thì hơn.”

Ôn Diệu Khánh cũng phụ họa: “Đúng đó, anh Cả. Nhà họ Mạnh là gia đình quyền thế ở thủ đô, có nhiều quy củ, Nam Tranh qua đó chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán, khi đó đâu còn là kết thân nữa, mà là kết thù.”

Ôn Tông Hoa day trán, giọng mệt mỏi: “Cha, chuyện này cha không cần lo, con sẽ tự sắp xếp.”

Ông biết Tiểu Lộc rất thích chàng trai nhà họ Mạnh, bình thường vẫn dính lấy người ta. Giờ mà đổi người cho mối hôn sự này, con bé chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Ôn Mãn Thương nói: “Hừm. Vậy thì mau sắp xếp, nhà họ Mạnh sẽ không chấp nhận để một đứa con gái nuôi gả vào nhà họ đâu.”

Ôn Tông Hoa im lặng.

Còn Ôn Diệu Khánh thì mắt lóe lên, xem ra ông ta cần làm gì đó thúc đẩy cho con gái mình vào nhà quyền quý, chỉ có như vậy thì địa vị của ông ta trong nhà họ Ôn mới thêm phần vững chắc.

...

Dưới lầu, Cố Nam Tranh vừa nhận được một cuộc điện thoại nên đã rời khỏi.

Ngô Ngọc Dung cũng không muốn đối mặt với cô em dâu phiền phức này nữa.

Thấy trời đã tối, bà chủ động nói: “Em dâu à, trời sắp tối rồi, đợi chú Hai nói chuyện xong thì mọi người nên về sớm đi. Nam Tranh không muốn bị lộ diện, bữa tiệc đón tiếp cũng đã hủy. Sau này mọi thứ sẽ không có gì khác trước, em cũng đừng nói lời khó nghe trước mặt Tiểu Lộc nữa, nó có tính nóng nảy lắm.”

Khương Vân tức đến phát ngất vì thái độ đuổi khéo này.

Nhà họ Ôn tuy giàu, nhưng những gì dành cho phòng nhì vẫn có hạn. Họ không đủ tiền mua nhà trong khu nhà giàu này, mỗi lần đến phải đi một quãng đường dài mới tới nơi.

Khương Vân cắn răng nói: “Chị dâu, tôi thấy cha và anh Diệu Khánh vẫn còn lâu mới nói chuyện xong, chị chuẩn bị phòng khách cho chúng tôi nghỉ lại một đêm đi.”

“Được... thế cũng được.”

Không đuổi được người mình ghét, giọng điệu của Ngô Ngọc Dung có phần thất vọng, nhưng vẫn gọi người giúp việc dọn dẹp phòng cho khách.

Thấy vẻ miễn cưỡng của bà, Khương Vân càng thêm tức tối. Bà ta vốn còn lưỡng lự, nhưng giờ quyết định làm theo lời đại sư đã nói.