“Lên xe.” Cảnh Việt lặp lại một lần nữa, lần này giọng điệu rõ ràng có sự khó chịu.
Nhịp tim của Quý Hồi đập rất nhanh, cả chiếc xe cao lớn trước mặt lẫn Cảnh Việt đang ngồi trên xe đều mang lại cảm giác nặng nề đến mức khó thở.
“Tôi...” Cậu mở miệng, chuẩn bị từ chối lần thứ hai thì từ ghế lái bên kia đột nhiên ló ra một cái đầu tròn trịa.
“Tiểu Quý Hồi? Lâu rồi không gặp nha! Không ngờ cậu cũng về nước.” Trình Tư Kỳ cất giọng vui vẻ, vừa nhoài người ra cửa kính ghế phụ vừa vẫy tay nhiệt tình với Quý Hồi.
“Mau lên xe đi, trời mưa to thế này cậu định về kiểu gì? Lên đi, tôi đưa anh Cảnh về nhà, tiện thể cho cậu quá giang.”
Người lái xe là Trình Tư Kỳ, bạn học và cũng là bạn cùng phòng của Cảnh Việt. Khi Quý Hồi vào đại học, cậu mới 16 tuổi, nhỏ hơn họ một chút, vì vậy Trình Tư Kỳ luôn thích trêu chọc cậu.
“Lên xe đi!"” Trình Tư Kỳ giục cậu.
Quý Hồi nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của Cảnh Việt một lúc, trong lòng chắc chắn rằng đối phương không muốn cậu lên xe, nên cậu lại từ chối lần nữa.
“Anh Trình, tôi bắt xe về là được, các anh cứ đi trước đi.”
“Bắt xe phải xếp hàng, chờ đến nửa đêm luôn đấy!” Trình Tư Kỳ nhìn Quý Hồi rồi lại nhìn Cảnh Việt. “Cậu đừng để ý anh ta, Tiểu Quý Hồi, hôm nay tôi làm tài xế, tôi muốn đưa ai về thì đưa.”
Chưa kịp để Quý Hồi từ chối lần nữa, Cảnh Việt bất ngờ bước xuống từ ghế phụ, thuận tay mở cửa ghế sau, nắm lấy vai cậu rồi nhét thẳng vào xe.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, khi Quý Hồi phản ứng lại thì chiếc xe đã chạy lên đường lớn.
Cảnh Việt liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhắc nhở: “Thắt dây an toàn.”
Quý Hồi gật đầu, ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại.
Trình Tư Kỳ cười toe toét, nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Đừng sợ, tôi lái xe rất vững, chúng ta đi chậm thôi, lát nữa là đến nhà rồi.”
Quý Hồi nói “Cảm ơn”, ngón tay cái co vào trong tay áo, bất an xoắn vặn sợi chỉ bên trong.
Cơn mưa đến bất chợt, cần gạt nước cảm ứng đã hoạt động ở tốc độ nhanh nhất. Quý Hồi nhìn một lúc, cảm thấy hoa mắt, nên dứt khoát quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư thế này khiến người khác cảm thấy như cậu đang muốn từ chối giao tiếp với mọi người.
Trong xe bỗng dưng có hai hành khách im lặng. Khi dừng lại đèn đỏ, Trình Tư Kỳ gãi gãi sau đầu, quay lại nhìn Quý Hồi rồi bắt chuyện:
“Tiểu Quý Hồi về nước khi nào vậy? Đã nhiều năm không gặp rồi, mà sao cậu chẳng thay đổi chút nào thế.”
Quý Hồi ngồi thẳng lại, đáp: “Vừa mới về.”
“Ồ——” Trình Tư Kỳ kéo dài giọng, liếc nhìn Cảnh Việt đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ, rồi nói: “Cảnh Việt cũng mới về nước không lâu. Hai cậu đúng là... có duyên ghê nhỉ.”
Quý Hồi ngước mắt lên, từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy một chút tóc đen nhô ra từ ghế trước.