Quý Hồi cố nén hơi thở để cảm nhận, cũng không quá đau đớn, chỉ có chút tê buốt mà thôi.
Cảnh Việt chẳng hề để tâm việc nói từ “người tình” trước mặt mọi người sẽ khiến Quý Hồi khó xử, anh cứ tự nhiên nói tiếp: “Ít nhất thì cũng phải đòi tôi năm bài.”
Không khí bàn tiệc trở nên im lặng, người vừa nói rằng họ không thân thiết cuối cùng cũng nhớ ra Quý Hồi là ai.
Năm đó Quý Hồi quá nổi tiếng, hầu như cả trường đều biết, cậu bám riết lấy Cảnh Việt, chỉ để kiếm được vài bài SCI và luận văn tốt nghiệp từ anh. Một khi đã đạt được mục đích, cậu nhanh chóng đá Cảnh Việt để bay sang Úc.
Từ nhỏ Cảnh Việt đã là con cưng, lại bị một omega ra ngoài “bán mình” đùa bỡn tình cảm. Điều này khiến mỗi lần nghe thấy tên Quý Hồi anh đều ghét đến mức nhíu mày trong suốt nhiều năm.
“Còn chuyện gì nữa không?” Cảnh Việt hỏi, “Nếu không có, làm ơn tránh đường, cậu đang cản tôi đấy.”
Quý Hồi bặm môi lắc đầu, rồi vội vã quay lưng lại, chạy đi với một dáng vẻ kỳ quặc, tìm đại một chỗ trống để ngồi xuống.
May mắn là không có quá nhiều người chú ý đến sự cố này. Quý Hồi ngồi ổn định, tay phải luồn xuống dưới khăn trải bàn, kín đáo điều chỉnh lại vị trí của chân giả.
“Sau đây, xin mời đại diện sinh viên xuất sắc, đồng thời cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của Viện Khoa học Đời sống Đại học Chu Đại – giáo sư Cảnh Việt, lên phát biểu!”
Quý Hồi giật mình, bàn tay đang nắm chặt quần khẽ run lên.
Không những trở về nước, Cảnh Việt còn đến làm việc tại Đại học Chu Đại.
Liếc mắt về phía bên trái, Quý Hồi thấy Cảnh Việt đang đứng dậy, trong lúc một tay cài cúc áo vest, đôi chân thon dài vững chắc đã bước vài bước lên sân khấu.
Giọng nói trầm ấm và cuốn hút từ micro vang lên có phần méo mó, nhưng Quý Hồi nghe vào tai, tâm trí lại dần trôi về quá khứ.
Lần đầu gặp Cảnh Việt, cũng trong hoàn cảnh tương tự thế này.
Đó là tiết thực hành đầu tiên của đại học, Quý Hồi lúc đó đang bận tâm vì tiền sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ có năm trăm tệ. Đúng lúc ấy, Cảnh Việt trong chiếc áo blouse trắng đi nhầm vào phòng học, bị giáo sư Đường gọi lên bục phát biểu vài câu.
Cảnh Việt đúng là xuất sắc, mọi phương diện đều hoàn hảo.
Khi anh nói chuyện trước mặt mấy chục học sinh, anh rất tự tin, giọng khàn nhưng dễ nghe, làn da trắng, ngũ quan rất xuất chúng, mắt một mí chớp một lần còn chậm hơn người thường, đuôi mắt dài mảnh quanh năm ửng đỏ.
Quý Hồi nghe thấy người bên cạnh đang thảo luận về mùi hương của pheromone của Cảnh Việt.
“Tôi cảm thấy chắc chắn là mùi thanh mát! Cả người đàn anh Cảnh đều lạnh lùng mà!”
“Chưa chắc, có khi là kiểu quyến rũ ngầm, bình thường trông lạnh nhạt, nhưng khi lên giường có thể làm bạn kiệt sức, loại người như thế chắc pheromone có mùi giống hoa hồng, đầy đam mê và mãnh liệt.”