Đại Tiểu Thư Sống Lại Nhờ Huyền Học

Chương 9

Một người sống bị chặt đầu không thể nào không có máu chảy ra!

Trừ khi người đó đã chết từ lâu.

Hắn quan sát thi thể, thấy trên lưng có một vết máu lớn, dường như có một lỗ hổng lớn. Nhìn tình trạng máu đã đông lại, có vẻ người này đã chết từ lâu.

Sắc mặt Trương Thiệu thay đổi liên tục. Nếu người đó đã chết từ lâu, thì thứ vừa di chuyển là gì?

Ma quỷ sao?

Chết rồi mà không biết mình đã chết?

Hành động của hắn làm đối phương giật mình nên chết thêm lần nữa?

Hay có ai đó đang điều khiển hắn ta?

Hắn từng nghe nói có một loại bí thuật có thể điều khiển xác chết, khiến nó hành động như người bình thường. Chẳng lẽ thi thể này là như vậy?

Nhưng hắn vừa quan sát xung quanh, không thấy có ai khác. Nếu không phải như vậy, thì chỉ có thể là…

Trương Thiệu cảm thấy lo lắng, thi thể này quá kỳ lạ.

Ánh mắt hắn rời khỏi thi thể, vô thức nhìn vào cái đầu nằm bên cạnh.

Mái tóc rối che khuất khuôn mặt, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo.

Điều này khiến hắn không khỏi tưởng tượng, khuôn mặt dưới đó sẽ như thế nào?

Có phải rất đáng sợ không?

Trương Thiệu nuốt nước bọt, rời mắt đi, nhưng sau đó lại không thể không nhìn lại cái đầu.

Từ nhỏ, Trương Thiệu không sợ trời không sợ đất, lại rất tò mò. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã thấy nhiều chuyện thú vị và gặp không ít nguy hiểm vì cái tính tò mò, nhưng hắn vẫn không chán.

Lúc này, sự tò mò của hắn lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu không làm rõ sự thật, hắn sẽ luôn nghĩ về chuyện này.

Quan sát xung quanh lần nữa, Trương Thiệu cắn môi, không thể không nhặt một cành cây bên cạnh, tay run rẩy, vén tóc lên.

Hả?

Đây là?

Trương Thiệu nhìn thi thể bên cạnh, rồi lại nhìn cái đầu.

Chuyện gì đây?

Nam hay nữ vậy?

Nhìn đôi mắt vô hồn, Trương Thiệu chắc chắn người này đã chết, đây là đôi mắt của người chết. Dù sao chỉ còn lại một cái đầu cũng không thể sống được.

“Chờ đã.”

Trương Thiệu lại nhìn vào cái đầu trước mặt, “Lạ thật, đôi mắt này vừa rồi hình như động đậy? Hay là ảo giác của mình?”

Vừa dứt lời, như để phủ nhận lời của hắn, đôi mắt vô hồn đó lại chớp một cái, con ngươi chuyển hướng sang phía khác.

Trương Thiệu: “…”

Tống Thanh Hòa vốn định giả chết, dù sao bộ dạng này của nàng cũng dễ làm người khác sợ hãi. Lúc nãy đã dọa hai người kia, nhưng người này lại quá tò mò, nàng không động đậy mà hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm.

Có gì đáng xem chứ?

Để không bị nghi ngờ, nàng đành nhìn lại hắn. Nhưng nhìn một lúc lâu, nàng không nhịn được mà phải chuyển hướng ánh nhìn.

Không phải nàng sợ, mà là biểu cảm của người này quá buồn cười.

Sợ mình nhìn lâu sẽ bật cười, Tống Thanh Hòa nghĩ, trong tình huống này, người bình thường sẽ làm gì?

Chắc là an ủi nhỉ.

Nhưng phải an ủi thế nào đây?

Nàng không có nhiều ký ức, cũng không biết phải làm sao, nhưng cảm thấy trước tiên phải giải thích hiểu lầm rằng mình là người tốt, không đúng, là cái đầu tốt, không có ác ý.

Nghĩ vậy, Tống Thanh Hòa điều khiển tóc làm một cử chỉ thân thiện với hắn, cố gắng nở một nụ cười mà nàng cho là rất hiền lành.

Trương Thiệu: “…” Ai tới cứu hắn với!!!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Trương Thiệu, mắt hắn đảo một vòng rồi trực tiếp ngất xỉu.

Hắn đoán không sai, thật sự gặp ma rồi.

Tống Thanh Hòa: “…”

Nhìn người đàn ông đột nhiên lăn ra ngất xỉu, Tống Thanh Hòa không để ý nữa, điều khiển cái đầu trở về bên cạnh thân thể, chìm vào suy nghĩ.

“Tại sao không được?”

Nhớ lại cảnh vừa rồi, lúc đầu nàng còn đi được hai bước, nhưng sau đó một luồng khí từ trong cơ thể đẩy đầu nàng ra.