Bên trong hộp không có vàng bạc châu báu gì cả, mà là một cái đầu người, một cái đầu của một cô nương xinh đẹp. Nếu nhìn bình thường, chắc chắn sẽ khiến người ta không thể rời mắt, nhưng lúc này hắn ta chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
Khuôn mặt cô nương tái nhợt, không có dấu hiệu phân hủy, trông như vừa mới chết.
Mái tóc đen như mực che khuất phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy cô nương này còn rất trẻ, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ chứ không phải đã chết.
Vết cắt ở cổ rất gọn gàng, như bị chém một nhát, khiến hắn ta nhớ đến những phạm nhân bị chém đầu ở chợ, sau khi chết đều trông như vậy.
Cẩu ca chợt nhớ đến thông tin về chủ nhân ngôi mộ mà hắn ta đã đọc qua, chẳng lẽ cái đầu trong hộp này mới là chủ nhân thực sự của ngôi mộ ư?
Hắn ta không khỏi run rẩy, nếu bình thường nhìn thấy một cái đầu hắn ta sẽ không sợ, nhưng hôm nay gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, đột nhiên nhìn thấy cái đầu này khiến hắn ta không kịp chuẩn bị tâm lý, nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập.
Nhìn cái đầu, Cẩu ca cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ là một cái đầu của người đã chết thôi mà, hắn ta đã thấy nhiều xác chết rồi, làm gì có cái nào chẳng đáng sợ hơn một cái đầu như thế này?
Xác sống trước đó còn đáng sợ hơn cái đầu này gấp trăm lần, tự an ủi mình như vậy, cơ thể cứng đờ của hắn ta cũng dần được thả lỏng.
“Có chuyện gì vậy?” Mặt rỗ không hiểu mô tê gì, thò đầu nhìn vào, đúng lúc chạm mắt với Tống Thanh Hòa vừa mở mắt.
Ánh sáng chiếu vào, Tống Thanh Hòa theo phản xạ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, nàng nhìn thấy một đôi mắt đầy sợ hãi đang nhìn mình.
Qua đôi mắt sợ hãi đó, nàng nhìn thấy tình trạng của bản thân, chỉ còn lại một cái đầu.
Đúng vậy, chỉ còn lại một cái đầu, hoàn toàn không có cơ thể.
Cái đầu nằm trong hộp vàng được người khác cầm trên tay.
Đây là nàng thật sao?
Dù đã đoán trước nhưng khi nhìn thấy mình như vậy, Tống Thanh Hòa vẫn có chút sốc.
“A a a!!! Quỷ… quỷ kìa!”
Những chuyện ở trong mộ đã khiến Mặt rỗ căng thẳng, giờ lại nhìn thấy cái đầu này, hắn ta không chịu nổi nữa mà hét toáng lên.
Cẩu ca bị tiếng hét làm đau đầu nên cũng không còn sợ hãi nữa, không nhịn được quát: “Im mồm!”
“Nhưng… nhưng… mắt của nàng cứ nhìn ta.”
“Chỉ nhìn thôi mà, có gì phải sợ…”
Cẩu ca chưa nói hết câu, đột nhiên nhận ra điều gì, mồ hôi lạnh toát ra, cơ thể run rẩy, “Mắt á?”
Hắn ta nhớ rằng đôi mắt của cái đầu này vốn đang nhắm cơ mà!
Chậm rãi rời mắt khỏi Mặt rỗ, Cẩu ca nhìn lại cái đầu trong hộp, thấy đôi mắt của cái đầu không biết từ lúc nào đã mở ra, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Mặt rỗ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Cẩu ca, đôi mắt đó lại quay sang nhìn hắn ta, miệng cũng mở ra, không tiếng động nói một câu.
“A!!!”
Hai người sợ hãi bỏ chạy, chiếc hộp vàng rơi xuống đất, cái đầu bên trong cũng lăn lông lốc ra ngoài, sau đó lăn thẳng một đường xuống núi cho đến khi bị cây cỏ chặn lại.
Tống Thanh Hòa lăn đến chóng mặt, mở miệng nhổ cỏ ra khỏi miệng, nhìn hai người đã biến mất khỏi tầm mắt, nàng có chút bối rối, tình trạng bây giờ của mình là gì đây?
Chết hay còn sống?
Ai đã gϊếŧ mình?
Nghĩ đến cảnh ở pháp trường trước đó, chẳng lẽ mình phạm tội gì nên bị chém đầu?
Còn cơ thể của mình đâu?
Tống Thanh Hòa cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế gian này.
Nhưng nàng hoàn toàn không biết cụ thể nó đang ở đâu.
Đúng rồi, ngôi mộ đó chắc chắn có thông tin về mình.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin