Cô tỉnh lại trong một căn phòng quá sáng, cảm thấy đói bụng đến mức tay chân nhũn ra và cổ đau nhức không rõ nguyên nhân, nhưng ngoài ra không có gì khác không ổn.
Cô dành chút thời gian để quan sát xung quanh. Trên người cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng mềm mại, các vết thương trên người đều được băng bó cẩn thận. Nói là phòng, nhưng thực tế đó là một cái l*иg sắt rất lớn, không rõ chất liệu kim loại, mỗi thanh hàng rào đều to bằng cánh tay cô. Tay và chân cô đều bị xiềng xích, một đầu xích nối với một quả cầu sắt lớn, và trên cổ cô cũng có một cái vòng cổ.
Thật là một cảnh tượng mang khuynh hướng S.M, hay là cô đã bị một lão biếи ŧɦái ngoại quốc nào đó để ý, cứu sống cô nhưng cuộc đời sau này của cô sẽ phải làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của chính trị gia, lãnh tụ, hoàng tộc, hay thương gia? Nghĩ đến việc từ đây sẽ bị dạy dỗ và tẩy não, cả đời phải sống theo ý muốn của người khác, nếu kết cục là happy ending thì chắc chắn là một tình yêu đầy đau khổ, còn nếu là bad ending thì việc bị ngược thân ngược tâm là chuyện thường ngày, cuối cùng cái chết sẽ vô cùng thê thảm. Cô cảm thấy mình thật sự đã rơi vào mười tám tầng địa ngục!
“@#¥%&¥” có người đang nói chuyện với cô.
Cô quay đầu nhìn, thấy một thiếu nữ tóc vàng nhỏ nhắn mặc chiếc váy dài phục cổ châu Âu xa xỉ đứng bên ngoài l*иg sắt, thì thầm nói gì đó với cô. Thiếu nữ trông thật kinh diễm, như một bông hồng vừa nở rộ, trên khuôn mặt biểu lộ sự vui mừng pha lẫn áy náy, còn mang theo chút hưng phấn.
"Xin lỗi, tôi không hiểu ngài nói gì, hơn nữa tiếng Anh của tôi cũng không tốt lắm." Cô nói bằng tiếng Anh. Vì sợ bị cảnh sát bắt hoặc bị lưu manh quấy rối, cô không dám nói chuyện với người khác, và cũng hoàn toàn không hiểu văn tự, nên đến nay vẫn không biết mình đang ở đâu.
"Cô nói được chút tiếng Anh sao?" Elizabeth thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không hoàn toàn không thể giao tiếp.
Nơi này là một góc trong dãy núi Alps ở Ý, cô được Elizabeth Saide cứu, hiện tại sống như thú cưng của Elizabeth. Thường đi cùng Elizabeth là một nam tử tóc vàng tên Roy Elystad, một người có giọng nói sang sảng và vẻ ngoài anh tuấn. Còn có một người khác, tên là Hugh Via Morimondo chỉ gặp một lần, tuyệt đối là người có khí chất, nhưng giọng nói âm trầm đến mức khó chịu.
Ngoài việc biết tên, Elizabeth không cho cô thêm nhiều thông tin nào khác. Cô dùng lý do bị chấn thương ở đầu và không thể nhớ lại lai lịch của mình để biện minh. Elizabeth dường như cũng không quá khắt khe về việc này, chỉ có Roy thường xuyên đến hỏi thăm cô. Vì vậy, mỗi khi đối mặt với Roy, cô phải dồn hết tinh lực để ứng phó.
Tên mới của cô là —— Meo Meo. Dù cô đã phản đối, nhưng Elizabeth rất kiên quyết với cái tên này, nên cô chỉ có thể chấp nhận bị gọi là Meo Meo.
Việc học tiếng Ý của cô bắt đầu từ đầu chương trình học, dựa vào các băng từ ghi hình linh tinh, cô cũng được phép xem TV, nhưng không có cách nào tiếp cận thông tin qua máy tính di động.
Đối với một người xa lạ đã cứu mình và không có ý định dạy dỗ mình, cô không quá quan tâm đến việc bị nhốt trong l*иg sắt và bị xích tay chân. Điều cô chú ý là mỗi tối 7 giờ, cô nhất định mệt rã rời, buổi sáng thức dậy các bộ phận cơ thể luôn đau nhức ở mức độ khác nhau. Trực giác mách bảo rằng có điều gì đó đã xảy ra, nhưng cô không có khả năng điều tra trong hoàn cảnh hiện tại.
Nhiều khi, cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Elizabeth xuất hiện luôn bất chợt, có khi năm sáu ngày đến thăm cô, có khi vài tuần cũng không thấy bóng dáng.
Cô nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm "Meo Meo" trong nhiều năm nữa, cho đến khi Roy mang đến tin tức về cái chết của Elizabeth và yêu cầu cô tiếp tục sống như "Elizabeth".
Đến lúc đó, cô mới bắt đầu dần dần hiểu được vị trí của mình trong thế giới này.
“Chúng ta làm việc cho ‘Vindice’, nhiệm vụ chính là bắt những kẻ trái với minh ước Mafia để chịu sự trừng phạt của giám ngục trưởng.”
Minh ước Mafia, đó là gì? Hơn nữa, việc trừng phạt chẳng phải là công việc của thẩm phán sao, tại sao lại có giám ngục trưởng nhúng tay vào? Hoàn toàn không hiểu gì cả!
“Ba người làm việc trong một tổ công tác, nhiệm vụ được máy tính tự động phân phối theo năng lực của từng tổ, tất nhiên cũng có thể tự yêu cầu nhiệm vụ. Chúng ta là tổ C1, và tôi là tổ trưởng. Tiền thưởng hàng tháng được tính toán dựa trên độ khó và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là bảng tính tiền lương và các quy định về phúc lợi, đừng làm mất.” Một tờ giấy mỏng từ khoảng cách l*иg sắt bay tới.
“Khi làm việc, phải mặc đồng phục, đội mũ dạ và mang găng tay, quấn băng vải. Đây là yêu cầu của tên giám ngục trưởng khốn kiếp, nếu có bất kỳ bất mãn nào, hãy trực tiếp phàn nàn với giám ngục trưởng.”
“Phải tuân thủ các quy định: Thứ nhất, không được công khai thân phận Vindice ra bên ngoài; thứ hai, nếu công khai, phải tự kết liễu; thứ ba, nếu nhiệm vụ thất bại, cũng phải tự kết liễu; thứ tư, nếu không may hy sinh trong nhiệm vụ, bị thương hoặc trở thành tàn tật, Vindice chỉ chịu trách nhiệm về tang lễ, chữa bệnh và phục hồi, ngoài ra không có bất kỳ trách nhiệm nào khác. Tóm lại là bốn điều này, đây là các thủ tục cụ thể, hãy xem kỹ!” Một cuốn sách da đen dày khoảng mười centimet được đẩy vào.
“Tại hạ không đồng ý thay thế tiểu thư Saide.” Cô cuối cùng cũng tìm được cơ hội để ngắt lời hắn và bày tỏ ý nguyện của mình.
Nam tử tóc vàng nghiêng mặt, giơ một ngón tay lắc lắc: “Meo Meo không có quyền từ chối, nếu không sẽ bị gϊếŧ đó nha!”
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu được thể chất biếи ŧɦái của mình, nên vẫn rất sợ chết, chỉ có thể phẫn nộ mà trừng mắt hắn.
“Nhưng sẽ không bị phát hiện sao, tại hạ và tiểu thư Saide hoàn toàn không giống nhau.” Quá vô lý, chẳng lẽ cô phải đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Muốn biến một khuôn mặt người phương Đông thành người phương Tây, liệu có quá khó không?
"Không cần lo lắng, khi làm việc chúng ta đều che mặt."
"Nhưng giọng nói, cách hành xử và dáng người đều không giống nhau quá rõ ràng."
"Trên cơ bản sẽ không ai quan tâm đến những điều đó, chỉ cần có người làm công việc là được."
"Nhưng Elizabeth có năng lực đặc biệt đấy. Các kỹ năng như bắn súng, chiến đấu, mưu kế và siêu năng lực, chắc chắn là qua rèn luyện khắc nghiệt mới có thể làm trong ngành nguy hiểm này lâu như vậy."
"Đừng lo lắng, năng lực của cô thực sự rất mạnh mẽ."
Cô cảm thấy biểu cảm của hắn có chút cứng đờ.
"Xin hỏi, tại hạ có năng lực gì?"
"Dài dòng, loại chuyện này còn phải để người khác nói cho cô biết sao?"
"Nhưng tại hạ thật sự không biết."
"Vậy tự mình đi khám phá!"
Chẳng lẽ là khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh? Đây là ưu điểm mà cô tự hào nhất, nhưng cũng không thể coi đó là năng lực đặc biệt để sử dụng được.
“Tiên sinh Morimondo nhất định sẽ không đồng ý.” Những người đàn ông âm trầm như vậy thường thuộc về “Đánh vỡ quy tắc thì chết đi”, kiên trì với những minh ước và thề ước từ hàng trăm năm trước.
“Hugh thì không cần lo lắng, là hắn đề nghị nha!”
“Ngài thậm chí không biết tại hạ là ai, vậy mà lại nói với tại hạ những chuyện này, không tốt lắm đâu.” Cô vẫn cố gắng giãy giụa một chút.
“Ha hả, ngày đầu tiên đã làm thôi miên rồi, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tìm phiên dịch cũng hiểu được không sai biệt lắm.”
Súc sinh!
“Như vậy, Meo Meo, từ nay về sau cô sẽ là Leeds, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo.”
“Xin hỏi, tiểu thư Saide đã qua đời như thế nào?”
Bước chân rời đi dừng lại một chút, giọng nói sang sảng nhưng giờ phút này nghe có vẻ bạc tình truyền tới:
“Trong quá trình bắt bớ xảy ra vấn đề, chỉ có thể gϊếŧ chết.”
Cô trầm mặc.
“A, đã quên nói, Vindice là cơ cấu chấp pháp của Mafia, chuyên môn chế tài những kẻ phản bội minh ước Mafia. Hoan nghênh gia nhập thế giới Mafia!” Ngữ khí hoàn toàn không giống như muốn kéo một người lương thiện vào tập thể phạm tội, nhẹ nhàng thanh thoát.