Lạc Nhật bắt đầu nắm vững kỹ năng "Đan Dược Ẩm Thực" và dành nhiều thời gian để nghiên cứu các món ăn mới kết hợp với đan dược. Quán ăn của anh dần dần trở nên nổi tiếng, không chỉ thu hút các tu sĩ mà còn thu hút những yêu thú kỳ quái với mong muốn tìm kiếm những món ăn có khả năng chữa trị, tăng cường linh lực, hoặc chỉ đơn giản là ăn thử những thứ "kỳ lạ". Nhưng đằng sau sự thành công ấy, có không ít lần Lạc Nhật phải đối mặt với những sự cố dở khóc dở cười khi thử nghiệm các món ăn mới.
---
Một buổi sáng, Lạc Nhật quyết định thử chế biến một món "Canh Linh Sâm Bổ Dưỡng" dành cho tu sĩ lâu năm, những người cần hồi phục sức khỏe và linh lực nhanh chóng. Món canh này được kết hợp với "Linh Sâm", một loại thảo dược cực kỳ quý hiếm có khả năng giúp tăng cường sức khỏe và linh lực. Lạc Nhật tự tin sẽ tạo ra một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, thế nhưng trong quá trình chuẩn bị, anh đã xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn.
Anh chuẩn bị nguyên liệu, cho Linh Sâm vào nồi nước sôi để hầm, rồi tiếp tục thêm một ít thảo dược bổ dưỡng. Nhưng vì quá tập trung vào việc chuẩn bị các gia vị, anh quên mất rằng Linh Sâm cần được hầm ở nhiệt độ rất thấp để phát huy hết tác dụng, nếu không sẽ dễ dàng bị "vỡ" và biến thành một chất nhớt không thể dùng được.
[Hệ Thống Trù Thần]: “Cảnh báo: Nhiệt độ nấu quá cao, Linh Sâm bị biến chất. Hệ thống khuyến nghị chủ nhân hạ nhiệt độ xuống mức an toàn.”
Lạc Nhật nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, một làn khói đen bốc lên, và trong nồi chỉ còn lại một lớp sền sệt màu xanh đen. Anh thở dài, nhanh chóng hạ nhiệt độ, nhưng đã quá muộn, Linh Sâm đã hoàn toàn bị hủy hoại.
“Chết tiệt!” Lạc Nhật thở dài, nhìn nồi canh bốc mùi khét. “Thế này thì còn gì mà bổ dưỡng nữa…”
Anh cầm nồi canh ra ngoài, nhưng khi đưa lên cho khách, một con yêu thú rồng nhỏ vừa mới bay vào quán nhìn thấy nồi canh, ngửi một cái rồi phun ngay một luồng lửa, làm nồi canh cháy bùng lên. Cả quán bỗng chốc bốc khói mù mịt.
“Ối trời!” Lạc Nhật vội vàng chạy ra, đập vào nồi canh, nhưng không kịp, đành phải đổ nước vào để dập lửa.
“Lần sau nhớ để ý, đừng nấu canh kiểu ‘lửa cháy’ nữa nha!” Con rồng phán một câu rồi bay ra khỏi quán, để lại Lạc Nhật đứng đó với đôi tay nhọ nhem và vẻ mặt bối rối.
---
Tuy nhiên, sự cố này không làm anh nản chí. Lạc Nhật tiếp tục thử nghiệm các món ăn khác. Một lần, anh quyết định tạo ra món “Lẩu Thạch Dược Hồi Phục” - một món lẩu nóng với các loại thạch dược được chế biến từ thảo mộc có khả năng làm lành vết thương và phục hồi linh lực cho tu sĩ.
Lạc Nhật khéo léo nấu nước lẩu từ thảo mộc như thường lệ, nhưng khi thêm vào một viên “Tinh Thạch Hồi Linh” - một loại thạch quý hiếm có khả năng giúp các tu sĩ phục hồi linh lực mạnh mẽ, anh bất cẩn cho quá nhiều vào nồi lẩu. Kết quả là khi thả vào nước lẩu, viên thạch lớn nhanh chóng nở ra, khiến cả nồi lẩu phun trào như một núi lửa.
[Hệ Thống Trù Thần]: “Cảnh báo: Viên Tinh Thạch Hồi Linh quá mạnh. Hệ thống khuyến nghị giảm lượng thạch dược hoặc điều chỉnh nhiệt độ để tránh phản ứng quá mức.”
Ngay khi viên thạch bắt đầu nở ra, nước lẩu sôi trào lên, bắn tung tóe ra ngoài. Lạc Nhật vội vàng rút nồi lẩu khỏi bếp, nhưng không kịp tránh, một phần nước lẩu văng ra ngoài làm cháy luôn cả cái bàn, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
“Lại nữa rồi! Cứ như thế này, quán tôi sẽ thành… nồi lẩu ‘phát nổ’ mất!” Lạc Nhật lắc đầu ngao ngán, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chiếc nồi.
Không lâu sau, khách hàng của quán bắt đầu vào đông hơn. Một con yêu thú sư tử, với bộ lông màu vàng óng và cơ thể vạm vỡ, bước vào. Nó ngửi thấy mùi canh vừa mới nấu xong, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong quán, liền hỏi ngay:
“Chủ quán, có phải ngài đang thử nghiệm một món ăn mới không? Tại sao lại có khói và mùi… kỳ lạ thế này?”
Lạc Nhật cười gượng, đẩy chiếc nồi lẩu đang bốc khói ra xa:
“Ờ, đúng vậy. Có chút… thử nghiệm không thành công lắm. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ chỉnh lại ngay.”
Con sư tử nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm:
“Ta thấy… món ăn này khá thú vị. Nhưng lần sau hãy giảm bớt sự… ‘nổ’ đi nhé. Chúng ta muốn ăn, không phải đi xem phim hành động đâu!”
Lạc Nhật bật cười:
“Được rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, không có… nổ đâu.”
---
Mặc dù những tai nạn ấy có phần dở khóc dở cười, nhưng mỗi lần thất bại lại giúp Lạc Nhật rút ra được bài học quý giá về cách phối hợp nguyên liệu và đan dược. Anh tiếp tục thử nghiệm và phát triển nhiều món ăn hơn. Một ngày, khi đang chuẩn bị một món "Súp Hồi Linh Dược Hấp", anh quyết định sẽ kết hợp thêm “Bạch Liên Hoa” - một loại hoa có tác dụng chữa bệnh và thanh nhiệt, giúp giải độc cho cơ thể.
Nhưng không may, anh lại quá phấn khích và đã cho quá nhiều vào món súp. Khi súp bắt đầu nấu, một làn khói trắng bốc lên, và mùi hương dịu nhẹ của Bạch Liên Hoa trở nên cực kỳ nồng nặc. Thay vì mùi hương thanh mát, cả quán ngập tràn mùi… thuốc tẩy!
Một yêu thú nhện đang ngồi trong góc quán, há miệng ngửi mùi, rồi phun ra một sợi tơ dài như muốn bắt lấy cái mùi khủng khϊếp. Lạc Nhật cười gượng, vừa vẫy tay xua đi, vừa vội vã đổ thêm một ít gia vị để cứu vãn món ăn.
“Tôi… tôi sẽ nhớ kỹ lần sau. Mùi thuốc tẩy không phải là gia vị tốt đâu!” Lạc Nhật tự cười, lòng tự nhủ mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.
Mặc dù những tình huống này không ít lần khiến Lạc Nhật phải đỏ mặt, nhưng anh luôn coi chúng là một phần trong hành trình học hỏi của mình. Mỗi lần thất bại, anh lại gần hơn một bước đến việc hoàn thiện kỹ năng đan dược ẩm thực, và dần dần, quán ăn nhỏ của anh trở thành nơi hội tụ các món ăn kỳ lạ, vừa bổ dưỡng vừa thú vị, khiến ai cũng phải tò mò thử một lần.
Với quyết tâm và sự kiên nhẫn, Lạc Nhật tin rằng một ngày nào đó, quán ăn của anh sẽ trở thành danh tiếng, không chỉ ở trong thế giới của tu sĩ, yêu thú, mà còn vang danh trong cả những vùng đất kỳ bí nơi mà những món ăn “phát nổ” sẽ là điều đáng mong chờ!