Lạc Nhật ngồi lại vào ghế, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn lẫn phấn khích. Anh vừa hoàn thành một món ăn dành cho một yêu thú huyền bí và hơn thế nữa, nó còn là một con rồng! Tuy là rồng nhỏ, nhưng sự kiện này đã chứng minh rằng quán ăn của anh đang trên con đường trở thành nơi dừng chân cho những sinh vật không tưởng. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, hệ thống lại vang lên.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Mở rộng thực đơn’ và nhận được danh hiệu ‘Đầu Bếp Yêu Thú’. Nhiệm vụ tiếp theo đã sẵn sàng."
Lạc Nhật không khỏi bật cười khổ. Hệ thống này thật không cho anh nghỉ ngơi chút nào. Anh lắc đầu, tự nhủ dù gì thì mình cũng đã quen với việc này, và việc hoàn thành nhiệm vụ luôn mang lại lợi ích đáng giá. Hít một hơi sâu, anh nhìn lên màn hình.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Nhiệm vụ mới: ‘Khám phá bí mật về nguyên liệu thần bí’. Chủ nhân cần thu thập ba loại nguyên liệu hiếm có: Cỏ Long Hoa, Trái Đào Bạch Kim và Nấm Linh Chi Ngàn Năm."
Lạc Nhật sững người. Những nguyên liệu này đều là những thứ thuộc hàng hiếm có khó tìm trong thiên hạ, và chỉ một chút sai lầm có thể khiến anh mất cả tuần trời. Nhìn qua cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ lên mọi thứ.
“Làm sao mà mình có thể tìm được mấy nguyên liệu này chứ?” Anh tự hỏi. “Hay là…” Đột nhiên, ý tưởng về chuyến đi vào rừng sâu lại xuất hiện trong đầu anh.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, tiếng cửa quán khẽ mở. Lần này, người bước vào là một nữ nhân dáng vẻ thanh thoát, y phục màu xanh biếc như sương mai, mái tóc đen dài buông lơi xuống vai, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa sắc sảo. Cô gái bước vào, ánh mắt lướt qua quán như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Chào cô, xin hỏi cô muốn dùng món gì?" Lạc Nhật cất tiếng chào, vẫn giữ sự niềm nở và chuyên nghiệp.
Cô gái không trả lời ngay, mà bước tới quầy, ngồi xuống đối diện với Lạc Nhật. "Ta nghe nói ở đây có một đầu bếp không chỉ giỏi nấu ăn, mà còn sở hữu năng lực đặc biệt để chế biến các món ăn cho yêu thú và tu sĩ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Lạc Nhật gật đầu. "Vâng, quán tôi phục vụ cho tất cả mọi đối tượng. Cô có món gì đặc biệt muốn thử không?"
Cô gái nhìn anh chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng ngập ngừng, cô cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một sự kiên định: "Ta muốn nhờ ngươi chế biến một món ăn để giúp tu luyện đạt đến cảnh giới cao hơn."
Câu nói ấy khiến Lạc Nhật thoáng giật mình. Anh đã từng nghe về những món ăn có khả năng hỗ trợ tu luyện, nhưng chúng đòi hỏi những nguyên liệu cực kỳ quý giá và cách chế biến cũng phức tạp vô cùng. Anh chưa bao giờ tự tin rằng mình có thể làm được món như vậy.
“Cô có thể cho tôi biết thêm về yêu cầu không?” Anh hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Ta cần một món ăn có thể thúc đẩy dòng năng lượng trong cơ thể, làm dịu tâm trí và đồng thời cung cấp nguyên khí. Một món ăn có chứa cỏ Long Hoa thì sẽ là lý tưởng nhất.” Cô gái nói, đôi mắt sắc bén chớp nhẹ, lộ vẻ tự tin.
Lạc Nhật thoáng ngẩn người. Cỏ Long Hoa – đó chính là một trong những nguyên liệu mà hệ thống yêu cầu anh thu thập. Có vẻ như nhiệm vụ của anh sẽ liên quan trực tiếp đến vị khách này. Anh hít một hơi sâu, rồi quyết định thử hỏi dò:
“Nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết một chút về cỏ Long Hoa không? Tôi chỉ nghe qua, chưa từng thấy bao giờ.”
Cô gái nhìn anh, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên. “Ngươi chưa bao giờ thấy cỏ Long Hoa, nhưng vẫn nhận lời làm món này cho ta sao?” Cô nhướng mày, giọng điệu vừa tò mò vừa thử thách.
Lạc Nhật hơi bối rối, nhưng rồi anh đáp một cách chân thành: “Thật ra… tôi cũng đang cần tìm cỏ Long Hoa để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cô có thể chỉ cho tôi cách lấy, tôi rất sẵn lòng chế biến món ăn mà cô yêu cầu.”
Cô gái im lặng một lúc, đôi mắt dường như suy tư điều gì đó. “Được thôi. Ta sẽ chỉ cho ngươi nơi tìm cỏ Long Hoa. Nhưng đổi lại, ngươi phải cam kết sẽ chế biến món ăn ấy cho ta mà không lấy thêm yêu cầu nào khác.”
Lạc Nhật gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Đây là cơ hội để anh vừa hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, vừa tiến thêm một bước trên con đường nấu ăn. Anh không ngần ngại đáp: “Đồng ý. Tôi sẽ dốc hết khả năng để chế biến món ăn này.”
Cô gái khẽ mỉm cười hài lòng. “Cỏ Long Hoa chỉ mọc ở nơi có luồng nguyên khí tụ tập từ đất trời, thường vào lúc nửa đêm khi trăng tròn. Ngươi hãy đến khu rừng phía Tây, tìm kiếm nơi đó. Nhưng hãy nhớ, cỏ Long Hoa không dễ hái. Nó được bảo vệ bởi các yêu thú trong khu rừng, vì vậy ngươi phải thật cẩn thận.”
Lạc Nhật gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết. Anh biết rằng đây sẽ không phải là một chuyến đi đơn giản, nhưng lòng anh tràn đầy sự phấn khích. Đây là cơ hội để anh chứng minh bản thân, đồng thời là thử thách để anh đối diện với những yêu cầu khắt khe của Hệ Thống Trù Thần.
Sau khi lắng nghe lời hướng dẫn, cô gái chào tạm biệt và rời đi, để lại anh một mình trong quán với những suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Đêm hôm đó, anh chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra lại các nguyên liệu cần thiết và lên kế hoạch thật kỹ lưỡng.
---
Đêm đã khuya, Lạc Nhật đến khu rừng phía Tây như lời chỉ dẫn. Khu rừng này khá tĩnh lặng, nhưng dưới ánh trăng mờ, mọi thứ trở nên huyền bí và có chút đáng sợ. Anh thầm nghĩ đến những yêu thú bảo vệ cỏ Long Hoa và không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.
Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hương thanh thoát của một loài thảo dược nào đó. Lạc Nhật nhanh chóng nhận ra rằng mùi hương này rất giống với mô tả về cỏ Long Hoa – nhẹ nhàng và đầy sinh khí. Anh cẩn thận tiến về phía mùi hương, từng bước một, giữ bình tĩnh để tránh gây chú ý.
Đi được một lúc, anh thấy một vùng đất trống nhỏ, ánh trăng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở giữa vùng đất trống, một cụm cỏ xanh tươi mọc lên, cánh hoa nhẹ nhàng tỏa sáng dưới ánh trăng. Chính là cỏ Long Hoa!
Nhưng vừa lúc anh định tiến đến, một tiếng gầm nhỏ vang lên. Lạc Nhật quay người, đối diện với một con yêu thú có hình dáng giống sói nhưng với đôi mắt đỏ rực như lửa. Con yêu thú gầm gừ, rõ ràng không hài lòng với sự xuất hiện của anh.
Anh không muốn chiến đấu, nhưng cũng không thể rời đi khi đã đến được đây. Lạc Nhật hít một hơi sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Anh chậm rãi lùi lại, rồi lấy từ túi ra một miếng thịt khô mà anh mang theo để làm mồi.
Con sói nhìn miếng thịt trong tay anh, đôi mắt đỏ rực chớp nhẹ. Có vẻ như nó nhận ra rằng anh không có ý định gây hại. Dần dần, nó tiến lại gần, mắt vẫn không rời khỏi anh. Khi nó cúi xuống cắn lấy miếng thịt, Lạc Nhật nhận ra đây là cơ hội của mình.
Nhanh như chớp, anh lách người tiến về phía cụm cỏ Long Hoa, cẩn thận hái từng nhánh mà không làm hỏng rễ. Vừa lúc anh hoàn thành việc hái cỏ, con sói đã ăn xong và ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt dữ dằn. Không chờ lâu, anh cúi người chào nhẹ nó, rồi từ từ rút lui.