Lạc Nhật đang ngồi ở quầy của quán nhỏ, ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một không gian ấm áp và yên bình. Anh vừa nhìn qua những món ăn còn lại từ lần chế biến trước, vừa thầm nghĩ về những gì đã xảy ra. Chuyến đi tìm nguyên liệu không hề đơn giản, nhưng cuối cùng anh cũng đã mang về món canh "Lục Vị Thảo Huyền Bí" thành công.
Anh ngồi tựa vào ghế, chân duỗi dài, bắt đầu cảm thấy cuộc sống trở lại bình lặng, nhưng chỉ được một chút. Hệ thống Trù Thần lại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ "Tạo dựng tên tuổi quán ăn" đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhiệm vụ mới đã được kích hoạt!"
Lạc Nhật giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc muỗng trong tay. “Nhiệm vụ mới? Cái gì vậy? Đừng nói là đi rừng tìm thảo dược nữa nhé...” Anh thầm cầu nguyện.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Nhiệm vụ mới: "Mở rộng thực đơn, thu hút khách hàng kỳ lạ". Đề nghị chủ nhân nấu món ăn đặc biệt, phù hợp với các tu sĩ vĩ đại và yêu thú huyền bí. Bắt đầu sau 24 giờ."
Lạc Nhật lắp bắp, ngạc nhiên không kém:
“Khoan đã, khoan đã… yêu thú huyền bí á? Làm sao mà nấu ăn cho yêu thú được chứ?”
[Hệ Thống Trù Thần]: "Đó là yêu cầu nhiệm vụ, chủ nhân. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về nguyên liệu. Còn về phần yêu thú... chủ nhân sẽ phải tự nghĩ ra."
Lạc Nhật nhìn vào màn hình hệ thống, rồi lại nhìn quanh quán một lượt. Cả không gian như vắng lặng, một vài chiếc bàn còn đang phủ bụi, bếp thì không có khách nấu ăn, nhưng anh cảm nhận được sự “lạnh lẽo” kỳ lạ. Đúng lúc này, cửa quán lại mở, và một vị khách đặc biệt bước vào.
Vị khách này là một con rồng nhỏ, không lớn như những con rồng trong truyền thuyết nhưng cũng đủ khiến Lạc Nhật phải choáng váng. Nó bay vào, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, nhìn quanh quán với ánh mắt rất khó hiểu, rồi hạ cánh xuống một chiếc ghế.
"Rồng...?" Lạc Nhật há hốc miệng, rồi sau đó vội vã lau miệng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh cố tình nhìn sang bên, để tự nhắc nhở mình rằng đây là một quán ăn phục vụ tất cả mọi đối tượng, từ tu sĩ cho đến yêu thú.
“Xin chào, ngài muốn dùng món gì?” Lạc Nhật lấy lại phong thái của một chủ quán, cố gắng cười lịch sự.
Con rồng nhỏ nhìn anh một lúc lâu, rồi lên tiếng bằng một giọng lè nhè như thể vừa thức dậy:
“Các ngươi có món gì dành cho yêu thú không? Ta muốn thử món nào có thể làm lông ta bóng mượt hơn!”
Lạc Nhật đứng ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. “Món ăn cho yêu thú? Làm sao mà tôi biết được yêu thú muốn ăn gì chứ?” Anh nhanh chóng kiểm tra lại thông tin từ Hệ Thống Trù Thần.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Đề nghị chủ nhân chế biến món "Lông Mượt Thần Thực". Nguyên liệu: 1 con tôm biển sâu, 2 miếng thịt sói hoang, và một số gia vị thần kỳ."
Lạc Nhật không khỏi thở dài, nhưng biết là không thể quay lại. Anh bước đến quầy, lấy tấm thực đơn trên bàn, rồi đưa nó cho con rồng nhỏ.
“Thật ra thì quán tôi chuyên nấu các món ăn cho tu sĩ, yêu thú... thỉnh thoảng cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên. Tôi sẽ chuẩn bị món ăn đặc biệt cho ngài.” Lạc Nhật cười, dù hơi gượng gạo.
Con rồng nhảy dựng lên, vỗ cánh một cái, tạo ra một luồng gió khiến một chiếc ghế văng ra ngoài cửa.
“Cái này mới gọi là phong cách!” Con rồng kêu lên, rồi ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
Lạc Nhật cầm lấy nguyên liệu cần thiết mà hệ thống đã cung cấp, đi lại trong quán, chuẩn bị món ăn. Trong khi đó, con rồng vẫn ngồi chờ, đôi mắt tinh anh lướt qua từng ngóc ngách của quán.
Lạc Nhật bắt đầu chế biến món ăn, sử dụng những nguyên liệu kỳ lạ mà hệ thống đã cung cấp. Anh đổ tôm biển vào nồi, thêm gia vị thần kỳ từ các loại thảo dược mà anh đã thu thập được trong chuyến đi. Cả không gian bỗng chốc ngập tràn mùi hương thơm nức mũi, và mọi thứ bắt đầu dần dần trở nên hoàn hảo.
Khi món ăn đã xong, Lạc Nhật cẩn thận bưng ra, đặt trước mặt con rồng. Nó há miệng ra, rồi đưa cái lưỡi nhỏ xíu của mình quét qua bát, sau đó ngẩng lên nhìn Lạc Nhật.
“Ồ! Ngon đấy!” Con rồng thốt lên, vẻ mặt rất hài lòng. "Mùi vị thật tuyệt! Ta cảm thấy lông mình bắt đầu bóng loáng hơn rồi!"
Lạc Nhật thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ món ăn này lại có thể làm hài lòng một yêu thú.
“Rất vui vì ngài thích! Chắc chắn lần sau tôi sẽ có nhiều món ngon hơn cho ngài.”
Con rồng nhướng mày:
“Lần sau nhớ thêm chút gia vị mật ong rừng rậm, nha! Ta rất thích cái đó!”
Lạc Nhật không khỏi bật cười:
“Được rồi, lần sau tôi sẽ thêm mật ong rừng rậm. Cảm ơn ngài đã góp ý!”
Con rồng bay ra khỏi quán, để lại Lạc Nhật đứng đó với một nụ cười tươi. Hệ thống lại thông báo:
[Hệ Thống Trù Thần]: "Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ "Mở rộng thực đơn" đã hoàn thành. Hệ thống đã cập nhật thêm công thức nấu ăn cho yêu thú."
Lạc Nhật mỉm cười, cảm giác như mình đã bước thêm một bước trên con đường trở thành bậc thầy ẩm thực. Quán ăn nhỏ của anh không còn là nơi đơn giản phục vụ cho những tu sĩ nữa mà đã mở rộng, đón tiếp cả những yêu thú huyền bí.
“Cứ thế này, chắc quán mình sẽ không thiếu khách đâu!” Lạc Nhật thầm nghĩ, tay xoa xoa chiếc cằm, nở một nụ cười tự tin.