Hệ Thống Trù Thần

Chương 7: Trở Về Quán Nhỏ

Cuối cùng, sau một chuyến phiêu lưu dài trong khu rừng Hoang Linh đầy cạm bẫy, Lạc Nhật cuối cùng cũng được tự do. Những bước chân nặng nề trên con đường mòn dẫn về quán nhỏ đã không còn bị đuổi theo bởi yêu thú hay vướng vào những tình huống éo le nữa. Anh cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng, nhưng lòng lại có chút luyến tiếc. Cuộc hành trình dù khổ cực nhưng cũng đầy ắp những tiếng cười và tình bạn.

Bước vào cổng quán, Lạc Nhật mỉm cười. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của những món ăn từ quán. Lạc Nhật nhìn lên tấm biển "Thần Tinh Cư" treo lơ lửng trong gió, rồi lại nhìn xung quanh – quán nhỏ vẫn như vậy, yên tĩnh và ấm cúng. Tất cả mọi thứ đều thân thuộc, nhưng lần này, anh trở về với một cảm giác khác.

“Cuối cùng cũng về đến nhà rồi...” Lạc Nhật thở dài, bước vào trong quán, mắt lướt qua các chiếc bàn nhỏ xinh, ánh đèn vàng ấm áp làm anh cảm thấy thư thái. Hôm nay, anh không còn là một người mạo hiểm, mà là một người chiến thắng – ít nhất là trong cuộc phiêu lưu này.

Quán vắng vẻ, không có khách hàng nào trong quán, nhưng anh cũng chẳng buồn. Hệ thống Trù Thần đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành, giờ chỉ còn chờ món ăn được nấu xong, rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.

Công việc đầu tiên của Lạc Nhật là chuẩn bị nguyên liệu. Anh lấy ra những bông Lục Vị Thảo đã thu thập được, còn nhớ đến một thứ mà hệ thống đã chỉ dẫn: "Hãy cẩn thận với những bước cuối cùng, chủ nhân." Anh liếc nhìn các nguyên liệu đã chuẩn bị, thầm nghĩ: "Cảnh giác một chút vẫn hơn."

Mọi thứ đã sẵn sàng, Lạc Nhật cầm chiếc muôi khuấy đều nồi canh đang sôi sùng sục. Anh cười khúc khích một mình, nghĩ đến những gì đã trải qua trong rừng Hoang Linh. Bà lão và món canh "phép thuật"... Nếu tôi không kịp dừng lại, có lẽ giờ này mình đã trở thành một yêu thú bay mất rồi!

Hệ thống Trù Thần vang lên, làm Lạc Nhật giật mình:

[Hệ Thống Trù Thần]: "Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ thu thập nguyên liệu đã hoàn thành. Bây giờ, hãy hoàn thành món canh "Lục Vị Thảo Huyền Bí". Hệ thống đề xuất: Dùng công pháp "Tư Tưởng Thần Thực" để chế biến món ăn."

Lạc Nhật dừng lại một chút, nhìn vào chiếc nồi, rồi bất giác tự hỏi: "Tư Tưởng Thần Thực? Chưa từng nghe qua..."

[Hệ Thống Trù Thần]: "Tư Tưởng Thần Thực là một kỹ năng đặc biệt cho phép chủ nhân nấu ăn không chỉ dùng nguyên liệu mà còn gia tăng được sức mạnh của món ăn thông qua sự tưởng tượng và ý chí."

Lạc Nhật cảm thấy có chút choáng váng. "Nói vậy là tôi phải dùng sức mạnh của suy nghĩ sao? Mới nghe thì thấy có chút... lạ lắm!" Nhưng anh cũng quyết định thử.

Cẩn thận áp dụng kỹ năng mới, anh nhắm mắt lại, tay vẫn khuấy đều nồi canh. Anh tập trung suy nghĩ về món canh này – không phải là món ăn bình thường, mà là một món ăn có thể làm nên huyền thoại. Ý nghĩ về sự kỳ diệu của nó từ những nguyên liệu quý giá khiến anh không thể không hào hứng.

“Lục Vị Thảo, là món ăn của những tu sĩ đại năng... phải dùng nó để tạo ra một món ăn tuyệt vời nhất!” Anh thì thầm với chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, nồi canh bắt đầu bốc lên một làn khói xanh biếc. Mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp quán, khác hẳn với bất kỳ món ăn nào anh đã nấu trước đây. Lạc Nhật ngạc nhiên nhìn vào nồi canh, không thể tin vào những gì mình vừa làm. “Quả thật, kỹ năng này hiệu quả hơn mình nghĩ!”

Đúng lúc này, cửa quán bật mở, một vị khách bước vào, khiến Lạc Nhật giật mình. Đó là một tu sĩ trông rất kỳ lạ: mái tóc xù, râu dài bạc phơ, mặc một bộ áo choàng tắm trắng toát, có vẻ như không giống một tu sĩ bình thường chút nào.

Vị khách bước vào, hít hít không khí rồi nhìn quanh:

“Ôi, mùi gì mà thơm thế? Làm tôi phải vào xem thử!” Vị khách cười lớn, tiến lại gần quầy.

Lạc Nhật có phần ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:

“Chào ngài, xin mời vào. Quán của tôi hôm nay có món canh mới, đặc biệt lắm đấy!”

Tu sĩ già nhướn mày, ánh mắt sáng lên:

“Canh? Từ trước đến nay, tôi chẳng mấy khi ăn canh. Nhưng mà, nghe mùi có vẻ hấp dẫn quá, không thử thì uổng!”

Lạc Nhật mỉm cười, nhanh chóng múc một bát canh nóng hổi, bốc khói nghi ngút, rồi đặt lên bàn trước mặt vị khách.

Vị tu sĩ già thử một muỗng, rồi bất ngờ ngừng lại, mắt sáng lên, ngạc nhiên nói:

“Ồ, không ngờ là... ngọt ngào đến vậy! Không phải là món canh bình thường đâu, đây là một tuyệt tác! Cái này có thể khiến tu sĩ cường đại nhất cũng phải dừng lại mà thưởng thức!”

Lạc Nhật thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có khách đầu tiên sau một chuyến đi dài. Anh cười:

“Vậy ngài cảm thấy sao? Món canh này đặc biệt lắm đấy, nó không chỉ ngon mà còn có tác dụng tuyệt vời.”

Tu sĩ già ngẩng đầu lên, cười lớn:

“Ngon thì tôi không nói làm gì, nhưng nếu có thể làm tôi... trẻ lại vài tuổi, thì tôi sẽ ngồi đây ăn hết cả nồi!”

Lạc Nhật cười lớn, tự tin nói:

“Chắc chắn, món canh này có thể giúp ngài khỏe mạnh thêm mấy chục năm nữa!”

Cả hai cùng bật cười, không khí trở nên vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, tu sĩ già lại tiếp tục:

“Ta nghe nói nơi này có không ít món ăn kỳ lạ. Có lẽ từ nay ta sẽ ghé thăm thường xuyên!”

Lạc Nhật gật đầu, lòng vui mừng không thể tả. “Vậy là quán mình đã có khách rồi, lại còn là tu sĩ nữa chứ... Không chừng từ nay sẽ được khách ghé thăm thường xuyên.”

Cảm giác tự hào lan tỏa trong lòng Lạc Nhật, anh bước ra ngoài, nhìn về phía bầu trời, tự hỏi: “Có phải mình đang dần làm nên một huyền thoại nhỏ cho chính mình không?”

Quán nhỏ “Thần Tinh Cư” đã chính thức trở thành một nơi lý tưởng cho những tu sĩ, và biết đâu, sẽ sớm nổi danh khắp nơi. Nhưng Lạc Nhật hiểu rằng, đó chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì, trong thế giới này, mọi cuộc hành trình mới chỉ thật sự bắt đầu khi một người dám ước mơ lớn hơn.