Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của con chồn yêu tinh, cả nhóm tu sĩ lảo đảo ngồi lại dưới một gốc cây cổ thụ to lớn để nghỉ ngơi. Lạc Nhật, với nụ cười tươi rói, lấy từ trong túi ra một đống bánh ngọt thừa, chia cho mọi người.
“Nhờ có đống bánh này mà chúng ta mới thoát được, không phải sao?” Lạc Nhật vừa nói vừa đưa một chiếc bánh cho mỗi người.
Cô gái trong nhóm, Đoàn Thanh, vẫn còn chút lo lắng, cầm chiếc bánh ngọt lên, ngần ngại hỏi: "Nhật ca, huynh có chắc là bánh này an toàn không? Nếu nó lại làm chúng ta "bay" nữa thì sao?”
Lạc Nhật cười to:
“Yên tâm, lần này chỉ có vị ngọt thôi, không có hiệu ứng gì đặc biệt đâu!”
Chưa kịp vui mừng, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau bụi rậm gần đó. Một bà lão với bộ đồ sặc sỡ, tóc bù xù như tổ chim, cầm trong tay một cái chảo lớn bước ra, giọng bà vang vang như thể đang bán hàng rong:
“Chào các cháu! Có ai muốn thử món Canh Thảo Mộc Huyền Bí không nào?”
Lạc Nhật quay lại, mắt sáng lên như thể tìm thấy kho báu:
“Bà có món canh à? Nghe có vẻ thú vị, bà có thảo dược đặc biệt nào không?”
Bà lão cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:
“Chắc chắn! Đây là công thức gia truyền của tôi, có thêm cả chút phép thuật nữa. Chỉ cần ăn một bát thôi, các cháu sẽ cảm thấy như bay lên trời!”
Lạc Nhật nhếch miệng, không khỏi hoài nghi nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò:
“Bay lên trời? Thật sao? Bà có phép thuật kỳ lạ vậy?”
Bà lão gật đầu với vẻ tự hào:
“Không chỉ bay đâu! Sau khi ăn, các cháu có thể nhảy lên cao như yêu thú đấy! Tuyệt lắm!”
Cả nhóm nhìn nhau, vừa thích thú vừa nghi ngờ, nhưng rồi một cậu thanh niên trong nhóm, Triệu Hằng, lên tiếng với giọng nghiêm túc:
“Bà ơi, cái ‘phép thuật’ đó là gì? Có biến thành yêu thú thật không?”
Bà lão cười hề hề, như thể không hiểu câu hỏi:
“Biến thành yêu thú? Không, không! Nhưng các cháu có thể nhảy lên cao như yêu thú, đủ để chơi với chúng!”
Lạc Nhật không khỏi nhếch mép, thầm nghĩ: “Nhảy lên như yêu thú? Cái này chắc chắn là một trò đùa không thể bỏ qua!” Nhưng rồi anh quyết định thử, vì chẳng có gì mất mát.
Bà lão múc một bát canh sền sệt, bốc khói nghi ngút, rồi đưa cho từng người một.
Cả nhóm ngồi quây quần, múc từng muỗng canh, ban đầu có chút ngần ngại, nhưng rồi vì lòng hiếu kỳ, họ cũng nuốt xuống. Sau khi nuốt xong một miếng, tất cả đều chờ đợi.
Bà lão chớp chớp mắt, miệng cười khúc khích như thể đang chờ đón một hiệu quả kỳ diệu.
Chưa kịp có phản ứng gì, một giọng nói vang lên từ trong đầu của Lạc Nhật:
[Hệ Thống Trù Thần]: Cảnh báo: Các bạn đã ăn phải món canh “Không Rõ Nguồn Gốc”. Đề nghị mọi người cần cẩn thận trong những phút tiếp theo.
Lạc Nhật trợn trừng mắt, mặt tái xanh:
“Cái gì? Canh ‘Không Rõ Nguồn Gốc’? Bà lão! Canh này thật sự an toàn không?”
Bà lão cười hề hề:
“Ồ, đừng lo! Đảm bảo các cháu sẽ rất thích!”
Chưa dứt câu, đột nhiên một tiếng rầm vang lên. Triệu Hằng, cậu thanh niên trong nhóm, bật nhảy lên không trung, bay vυ't qua mấy bụi cây rồi “phập” một cái, rơi xuống đất trong tư thế như vừa bị một trận gió mạnh quật xuống. Cậu ta đứng dậy, tay chân loạng choạng, hét lên trong sự phấn khích:
“Trời ơi, mình bay rồi! Canh này thần kỳ thật! Bà lão, bà thật tuyệt vời!”
Lạc Nhật ngồi im, nhìn cảnh tượng này mà không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng ngay sau đó, cả nhóm bắt đầu cảm thấy những tác dụng phụ không thể ngờ đến. Đoàn Thanh bỗng dưng cũng nhảy lên cao, nhưng thay vì làm “yêu thú” như lời bà lão, cô nàng vướng vào một cành cây và mắc kẹt, loay hoay như con mèo bị mắc lưới.
Cả nhóm bắt đầu ngã lăn ra đất, tay chân rối bời, trong khi bà lão vẫn đứng đó cười khúc khích:
“Ồ, xem ra canh của tôi mạnh thật đấy! Có lẽ không nên cho các cháu ăn nhiều như vậy…”
Vừa đứng dậy, xoa bóp những chỗ đau nhức, cả nhóm chưa kịp thở thì lại nghe thấy một âm thanh kỳ quái từ trong rừng vọng lại. Một đàn yêu thú nhỏ, bảy con lợn rừng, bỗng xông ra từ đám bụi rậm. Mắt chúng sáng lên như nhìn thấy bữa tiệc ngon lành.
Lạc Nhật, cùng với những người khác, lập tức hoảng hốt:
“Chạy đi! Chúng nó muốn ăn thịt chúng ta!”
Nhưng chưa kịp chạy, Triệu Hằng hoảng loạn đến mức chạy thẳng vào một cái cây, làm cả bầy lợn rừng hoảng sợ, chạy quanh một lúc rồi quay lại nhìn cậu như thể đang cân nhắc bữa ăn của mình.
Triệu Hằng, với vẻ mặt kinh hoàng, hét lên:
“Không phải thịt đâu! Đây là độc dược, không phải thức ăn đâu!”
Một con lợn rừng lớn nhất húng hắng, rồi chạy tới đẩy cậu thanh niên mũm mĩm xuống đất.
Cả nhóm hốt hoảng chạy tán loạn, với Lạc Nhật chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống, thầm nghĩ: “Cảnh tượng này thật không thể tin được!”
Sau nhiều giờ lang thang trong khu rừng Hoang Linh, họ cuối cùng đã tìm thấy một khu vực nở đầy những bông Lục Vị Thảo xanh tươi. Ánh sáng mặt trời lấp lánh chiếu xuống, khiến chúng như những viên ngọc quý giá.
Lạc Nhật vui vẻ hét lên:
“Cuối cùng cũng tìm thấy! Chúng ta đã thành công!”