Thời điểm Bùi Trầm Sơ nhắm mắt lại không còn tính công kích như lúc tỉnh nữa, vẻ tối tăm giữa hai mày tiêu tán, chỉ còn lại vẻ đẹp tuấn mỹ thuần nhiên.
Huy Nhạc nhìn loạn một hồi đang tính nhìn sang chỗ khác, nhưng bống nhiên nhìn thấy cái gì đó, tim đập thình thịch.
— Trên người tinh thần thể của Bùi Trầm Sơ... hình như có vết thương?
Một vết thương hở dài ngoằng, cắt ngang qua cánh tay trái của Bùi Trầm Sơ, không hề có dấu hiệu khép lại. Dù không chảy máu, những vẫn trông vô cùng đáng sợ.
Thậm chí còn không chỉ có mỗi chỗ đó. Khắp cơ thể thon dài hoàn mỹ như điêu khắc này, lại có chi chít những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau.
Trùng độc của Trùng tộc lại có thể trực tiếp tấn công tinh thần thể?
Nhìn bộ dáng này của Bùi Trầm Sơ, rõ ràng khoang trị liệu chỉ có thể chữa lành vết thương cơ thể, còn tinh thần thể thì phải tự mình hồi phục.
Huy Nhạc chưa bao giờ thấy ai bị tổn thương tinh thần thể nghiêm trọng đến vậy. Chắc hẳn Bùi Trầm Sơ thường xuyên cảm thấy đau đầu dữ dội.
Nhưng bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra được hắn ta đang phải chịu đựng loại thống khổ này.
Huy Nhạc càng nhìn kỹ hơn, càng thêm kinh ngạc.
Mỗi miễng vết thương đều bao phủ bởi một lớp sương đen mờ ảo, giống như... ma khí ở Tu Chân Giới!
Huy Nhạc không khỏi tiến lại gần, gần đến mức chỉ còn cách Bùi Trầm Sơ nửa cánh tay.
Nếu thực sự giống với ma khí, vậy có lẽ cậu có thể có thể chữa trị. Huy Nhạc giơ tay, tỏa ra tinh thần lực—
Nhưng đúng lúc này, Bùi Trầm Sơ bỗng nhiên mở mắt!
Huy Nhạc đột nhiên đυ.ng phải đôi mắt phỉ thúy lạnh như băng ấy, đầu óc trống rỗng, cảm giác như đang ở trong một hồ băng. Cậu giật mình sợ hãi, trực tiếp triệu hồi tinh thần thể về!
Như là rớt từ trên cao xuống vực sâu, ý thức của Huy Nhạc trở lại cơ thể, đột ngột mở mắt ngồi dậy trên giường.
Cậu ngơ ngác, không hiểu sao nhiệt độ trên mặt lại lần nữa nâng cao, hai tay ôm kín mặt.
... Trời ơi! Còn gì xấu hổ hơn việc bị người khác phát hiện khi đang nhìn trộm lúc ngủ chứ?!
Huy Nhạc ngồi ở đó bình tĩnh lại một lúc, mặt đỏ bừng trùm chăn lên kính mít.
Cứu mạng, không biết Bùi Trầm Sơ có phát hiện ra cậu nhìn lén hắn không??
Huy Nhạc lần thứ hai trong ngày muốn đào cái hố để chui xuống, cậu thò đầu ra, như có tật giật mình mà nhìn về phía cửa.
Không có ai. Cũng không có tiếng động.
Có vẻ như tạm thời Bùi Trầm Sơ chưa bò ra khỏi khoang trị liệu để tìm cậu tính sổ.
Huy Nhạc trằn trọc không ngủ được, đầu óc rối bời.
Cậu còn chưa quan sát rõ, rốt cuộc là Trùng vụ có cơ chế giống ma khí không? Nếu "vị hôn phu" này của cậu không may treo máy* thì sao? Liệu cậu có thể chữa trị không?
*Chầu trời ông bà
Nơi này không có công cụ luyện khí mà Huy Nhạc quen thuộc, cạu Không tìm thấy thứ gì để dời lực chú ý, đành phải mở quang não lên lướt một cách không có mục đích.
... Nếu Bùi Trầm Sơ tìm đến, cậu sẽ giả vờ không biết gì!
----------
Hôm sau.
“Chào buổi sáng, điện hạ. Chúng ta đã đến tinh cầu Thủ đô rồi, chỉ cần hơn hai mươi phút nữa là hạ cánh.”
Khổng Vân Ca bưng tách cà phê đến, để ý đến sắc mặt của Huy Nhạc, “…… Điện hạ, hôm qua ngài ngủ không được sao?”
Chẳng lẽ là do giường trên tinh hạm quá cứng?
Huy Nhạc: “……”
Cậu cố tình che quầng thâm dưới mắt, “Ha ha. Chỉ là hơi bị thay đổi khí hậu một chút thôi, không sao đâu.”
Tối qua tới giờ Bùi Trầm Sơ vẫn im lặng, chắc là không thấy rõ mặt cậu đâu.
Cậu mất ngủ nên vào Tinh Võng, lại vô tình phát hiện một thứ gọi là “phát sóng trực tiếp” —
Rồi nghiện luôn mà xem suốt đêm.
Đáng giận. Đối với một lão nhân tu chân trăm tuổi như cậu, mấy cái hoạt động giải trí của tinh tế quả thật là quá phong phú!
Huy Nhạc nhận lấy tách cà phê, nếm thử, đau đó mặt liền nhăn lại.
Eo, sao lại có người uống trung dược để nâng cao tinh thần chứ?
Trong khi đang uống, từ hành lang truyền đến tiếng nói.
“Bệ hạ!”
“Chào buổi sáng bệ hạ.”
Bùi Trầm Sơ quân ủng dẫm lên mặt đất, bước đi thong thả, trả lời bình tĩnh: “Chào buổi sáng mọi người.”
Vì bị thương nên hắn mặc đồ khá tùy ý, quân phục khoác trên vai, hai tay đút túi, cổ áo sơ mi trắng để lộ ra một phần xương quai xanh.
Khổng Vân Ca ngạc nhiên, nhỏ giọng nói với đồng đội: “Bệ hạ trông có vẻ tâm trạng không tệ…… Chẳng lẽ là mơ thấy mộng đẹp trong khoang trị liệu?”
Ai cũng biết Bùi Trầm Sơ rất ghét phải khoang trị liệu. Hắn bị chứng khó chịu mỗi khi rời giường nên lần nào ra khỏi khoang trị liệu cũng rất khó ở, nhưng tại sao hôm nay lại bình tĩnh như vậy?
Ai ngờ Bùi Trầm Sơ không chỉ nghỉ ngơi tốt mà thính lực còn nhạy bén hơn bình thường, nghe được mấy lời nghị luận của họ: “Mộng đẹp thì không có, nhưng mà có mơ thấy một chuyện thú vị.”
Khổng Vân Ca xấu hổ: “A…… Chuyện thú vị gì vậy?”
“Ừm……” Bùi Trầm Sơ ngồi xuống cạnh bàn ăn, tựa lưng vào ghế, tay chống cằm cười nói, “Mơ thấy có người nhìn trộm cơ thể của ta.”