Sau Khi Cá Mặn Liên Hôn Với Hoàng Đế Đế Quốc

Chương 4: Ném

Nguyên chủ là con một của em gái nữ vương Tucker, em gái nữ vương năm đó vì bệnh nặng mà chết, chỉ để lại một đứa con đáng thương. Vì vậy cậu hiển nhiên trở thành đối tượng hàng đầu cho cuộc liên hôn này.

Hiện tại, với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, có thể sử dụng tử ©υиɠ nhân tạo để sinh con, vì vậy việc kết hơn với nam hay nữ đều không ảnh hưởng gì.

Vì vậy, hai tháng trước, Bùi Trầm Sơ đã chủ động thúc đẩy cuộc liên hôn này. Hắn dẫn người đến tinh hệ Tucker để tiêu diệt Trùng Vụ, sau đó đưa vị hôn phu và kỹ thuật công nghệ trở về đế quốc.

Nói trắng ra là tiền trao cháo múc.

Ban đầu nguyên chủ đồng ý, nhưng sau đó lại do dự, thậm chí mới đây còn lấy cái chết ra để đe dọa. Nhưng mà cuối cùng cũng không xoay chuyển được cái gì.

Huy Nhạc cũng chẳng biết làm sao, cậu vừa sợ chết mà cũng sợ đau, nên sau này chỉ có thể tận lực không chủ động gây chuyện với Bùi Trầm Sơ nữa.

Phí hành khí cuối cùng cũng bay đến cảng vũ trụ. Huy Nhạc đang định tâm sự thì bỗng nhìn thấy con tàu vũ trụ của đế quốc đang neo đậu ở đó.

— Cái pháp khí đó thật là đẹp!

Cậu lập tức bị nó thu hút.

Từ trước đến nay, Huy Nhạc luôn phụ trách việc luyện chế pháp khí trong môn phái, tất cả các pháp khí siêu phẩm của môn phái đều do cậu luyện ra.

Đó là niềm đam mê duy nhất của cậu, nếu không cậu cũng không có khả năng dẫn khí nhập đạo, nổi tiếng khắp Tu Chân Giới.

Ở Tiêu Dao Tông, cậu bế quan quanh năm, chỉ có những pháp khí kiểu mới mới có thể kéo cậu ra khỏi cửa.

Thật muốn có nó!

Huy Nhạc nhìn tinh hạm như thể đang nhìn người yêu của mình, cứ đi một bước lại ngắm nghía ba lần.

Khổng Vân Ca: "..."

Người ta nói rằng người Tucker rất si mê kỹ thuật công nghệ, qua nhiên không sai.

Cô cho rằng Huy Nhạc là đang tò mò về công nghệ tuyền tinh thần lực của đế quốc, thứ mà khá hiếm ở tinh hệ Tucker.

Trước đó, Khổng Vân Ca đã tự tiện dùng tinh thần thể để thăm dò Huy Nhạc, cảm thấy hơi áy náy nên đang cân nhắc xem có nên dẫn cậu đi tham quan một vòng không. Còn chưa kịp mở miệng thì Bùi Trầm Sơ đã hỏi: "Bá tước, cậu có muốn tham quan tinh hạm này một chút không?"

Huy Nhạc sửng sốt, đối diện với nụ cười trầm ngâm của Bùi Trầm Sơ, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Đây là có ý gì?

Huy Nhạc rất rõ ràng, trước đó Bùi Trầm Sơ đứng ra bảo vệ cậu chỉ vì không muốn vị hôn phu của đế quốc mất mặt trước người Tucker.

Nhưng bây giờ đã đến tinh hạm của đế quốc rồi, xung quanh toàn là người của Bùi Trầm Sơ, ngay cả câu “Hoàng Hậu” hắn còn không thèm nói thì cần gì phải giả vờ làm bộ làm tịch nữa?

Bùi Trầm Sơ trực tiếp đưa tay ra, "Để ta dẫn cậu đi tham quan."

Huy Nhạc: "..." Anh nhìn xem tôi có giống như đồng ý không?

Nhưng cậu không thể phản đối, đành phải đưa tay ra, cười gượng: "Phiền bệ hạ."

------

Vì thế, hình ảnh kế tiếp biến thành hai người cùng nhau chậm rãi dạo quanh tinh hạm.

Không nhìn ra Bùi Trầm Sơ lại là người hướng dẫn không tồi, hắn hiểu rõ chiến hạm này trong lòng bàn tay. Ban đầu, Huy Nhạc còn cố gắng duy trì thiết lập tính cách sắp đổ của nguyên chủ, nhưng sau đó không nhịn được mà bị cuốn theo.

Nghe hắn giới thiệu xong, cậu đã có thể mơ hồ hình dung ra bức tranh tổng thể về tinh hạm này.

Huy Nhạc đắm chìm trong vẻ đẹp của con tàu, không khỏi thay đổi nhận thức: "Thế giới này thật tuyệt vời! Lại có loại pháp khí có nhiều công năng như vậy!"

"Bá tước, quang não của ngài đang reo."

"Bá tước, quang não của cậu đang sáng."

Bùi Trầm Sơ đột ngột nói.

Huy Nhạc giật mình, nhìn vào điện thoại thì thấy một tin nhắn không tên và không có lịch sử cuộc gọi.

Huy Nhạc: ?

Tin nhắn rác, xóa đi là được.

Nhưng biểu cảm của Bùi Trầm Sơ đột nhiên có chút kỳ lạ, giống như muốn cười nhưng ho khan hai tiếng để kìm lại.

Huy Nhạc: "......?"

Kệ đi, người này vốn dĩ khó hiểu như vậy, Huy Nhạc không thèm để ý.

Hai người bước vào thang máy nửa trong suốt, đi lên tầng cao nhất không có một bóng người.

"... Sắp đến điểm đích, xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng."

Giọng nữ máy móc vang lên trong khoang, Huy Nhạc mới nhận ra rằng đã trôi qua một giờ.

Tầng cao nhất bốn phía hoàn toàn trong suốt, Huy Nhạc đứng trước cửa khoang bằng kính, có thể nhìn rõ cách phi thuyền xuyên qua lớp khí quyển đen kịt bị ô nhiễm.

— Đây là điểm đến của bọn họ, trung tâm tinh cầu bị của ô nhiễm bởi "Trùng Vụ".

Trên tinh cầu này sương đen tràn ngập, thảm thực vật đen xì của rừng mưa nhiệt va chạm vào thân tàu, lúc này họ chỉ cách mặt đất khoảng 200 mét.

"Bá tước." Đúng lúc này, Bùi Trầm Sơ đột nhiên cười, "Cậu có sợ bị ta ném xuống không?"

Cửa khoang trước mặt Huy Nhạc đột ngột "phanh" một tiếng bay đi đâu mất. Gió lạnh mang theo khí độc từ bên ngoài tràn vào khoang tàu!

Huy Nhạc: "?????"

Ngay sau đó, cậu liền cảm giác được Bùi Trầm Sơ đẩy vào sau lưng mình một cái!