Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 45: Mưa to

Đối với sự quan tâm đột ngột của người lạ, Ngu Linh có chút bối rối. Cô mím môi, vẻ mặt vốn lạnh nhạt nay càng thêm lạnh lùng vì sự căng thẳng trong lòng. Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Em cảm ơn ạ."

"Đứa nhỏ này..." Nữ đồng chí mỉm cười, chị ấy cầm lấy áo khoác: "Hay là để chị đưa em qua đó cho an toàn!"

Nói rồi, chị ấy chào đồng nghiệp, nói là đưa nhân chứng đến nhà nghỉ.

Mọi người đều biết đội trưởng đang dẫn người đi làm nhiệm vụ. Nghe chị ấy nói Ngu Linh là nhân chứng, họ cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu bảo chị ấy đi nhanh về nhanh.

Lúc bấy giờ, nhà nghỉ có giường, tủ, bàn học là đã là rất tốt rồi. Nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt, không dùng chung. Mỗi phòng đều có sẵn nước nóng, muốn rửa mặt gì thì cứ ra nhà vệ sinh.

Nữ cảnh sát tốt bụng đã rời đi.

Mệt mỏi cả ngày, cộng thêm việc sau khi vào đồn cảnh sát, hồn ma kia không thấy đâu, Ngu Linh vui vẻ lăn mấy vòng trên giường rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo động bên ngoài.

Ngu Linh không có đồng hồ, chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thấy bầu trời phía tây mây đen cuồn cuộn kéo đến như sóng biển. Mặt trời vừa mọc chưa được bao lâu đã bị mây đen nuốt chửng. Bầu trời tối sầm lại, u ám hơn cả ban đêm.

Ngay sau đó, một cơn cuồng phong nổi lên. Ngu Linh không ra khỏi phòng, nhưng chỉ nghe tiếng gió rít cũng biết là gió mạnh ít nhất cũng phải cấp sáu, cấp bảy.

"Loảng xoảng!"

Trước kia, vào khoảng thời gian trước và sau Thanh minh cũng từng có thời tiết như vậy, không năm nào là không phải là dấu hiệu báo trước khi mưa to ập đến.

Bật đèn trong phòng lên, nhưng chưa sáng được bao lâu thì bóng đèn chớp nháy rồi tắt ngúm...

Ngu Linh:...

Sau khi xác định cửa sổ đã được đóng chặt, Ngu Linh mò mẫm trở lại giường, đắp chăn.

Dù ngoài kia có mưa to gió lớn thế nào thì cô vẫn ngủ ngon nhất.

Nói là vậy, nhưng khi đã nằm trên giường rồi, Ngu Linh lại không tài nào ngủ được. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu có tia chớp, cô vội vàng bịt tai lại. Quả nhiên, một tiếng sấm rền vang, chói tai theo sau đó!

Sau khi lặp đi lặp lại như thế ba bốn lần, một cơn gió còn lớn hơn cả lúc nãy liên tục thử thách sức chịu đựng của cửa sổ trong phòng cô. Cơn lốc quét khoảng ba bốn phút thì đột ngột dừng lại.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống, nhưng âm thanh này nghe thế nào cũng không giống tiếng mưa rơi, mà có chút giống... mưa đá?

Ngu Linh nghiêng tai lắng nghe một lúc, quả nhiên nghe thấy tiếng vật gì đó lăn xuống, sau đó, tiếng kính vỡ ở phòng bên cạnh đã xác nhận suy nghĩ của cô.

Thật sự là mưa đá rồi!

Cơn mưa đá không kéo dài bao lâu thì chuyển thành mưa to. Cơn mưa này kéo dài suốt cả buổi sáng, trời vẫn tối đen như vậy, chỉ đến khi gần trưa,

mưa mới bắt đầu ngớt đi, bầu trời cũng dần sáng sủa hơn theo.

Cuối cùng cũng không cần phải mò mẫm trong bóng tối nữa, Ngu Linh xoa xoa cái bụng đã sớm đói meo của mình, định bụng ra ngoài tìm chút gì đó ăn. Buổi sáng, thời tiết quá tồi tệ, đường dây điện cũng bị đứt, nên cô chỉ ăn tạm một miếng bánh mì và một chai nước khoáng.

Chiều cao của cô đã một mét bảy, chỉ với một miếng bánh mì và một chai nước khoáng thì chỉ có thể làm dịu cơn đói tạm thời. Một buổi sáng trôi qua, bụng cô đã sớm trống rỗng.