Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 26: Bàn bạc

Sau giờ sửu, sáu vị trưởng bối nhà họ Kỳ đồng thời tỉnh giấc từ trong mơ, không còn tâm trạng ngủ tiếp, mỗi người đều mang theo quầng thâm mắt, uể oải ngồi trên ghế sofa nhìn nhau...

"Thiếu Ngôn không phải đang huấn luyện nhân viên bảo vệ ở bên đó sao? Hay là để thằng bé đến đó xem sao!" Cố Uyển Quân là con dâu cả đang xoa xoa cái trán hơi đau, nhẹ giọng đề nghị.

"Nhưng mà, nếu con nhớ không lầm... Lão tổ tông nói muốn chúng ta âm thầm quan tâm cô bé là được, nếu chúng ta tùy tiện để Thiếu Ngôn đi gặp cô bé, nhỡ lão tổ tông không vui lại..." Vương Lệ Lệ, con dâu thứ hai cẩn thận từng li từng tí mở miệng, đến cùng không dám nói ra hai chữ "nhập mộng".

Nhưng chỉ hai chữ "lại" thôi cũng đủ để cho những người khác hiểu bà ta đang nói gì. Tinh thần mọi người đều chấn động, Kỳ Bình Lý, con trai thứ hai trách cứ liếc nhìn vợ mình: "Bên ngoài trời còn chưa sáng, nói chuyện cẩn thận một chút được không?"

Nếu bị lão tổ tông nghe được, thật sự lại tìm đến, bọn họ còn trẻ trung khỏe mạnh thì không sao, cha mẹ đã lớn tuổi, nhỡ đâu bị dọa thì phải làm sao?

Đối phương là tổ tiên của bọn họ, chuyện này không thể nghi ngờ, người có thể nói ra gia phả của nhà họ Kỳ bọn họ không nhiều, nhất là bộ mãng bào trên người lão, tổ tiên từng xuất hiện một vị tổ tông hiển hách như vậy...

Tuy không biết vì sao lão tổ tông không đầu thai mà lại đi nuôi con, nhưng chính vì có lão che chở, dòng họ bọn họ mới có thể kéo dài đến ngày nay, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội.

Càng đừng nói đến chuyện tìm thầy trừ tà, đạo sĩ đến bắt lão tổ tông, tìm người bắt tổ tiên phù hộ mình, đó là muốn tuyệt tự, bị sét đánh.

Vương Lệ Lệ rụt cổ, nhìn trái nhìn phải: "Em, em sợ..."

Tất cả mọi người, bao gồm cả ông nội và bà nội Kỳ đều im lặng, trong vòng mười ba năm, bị lão tổ tông gần hai trăm tuổi tìm đến tận cửa hai lần, ai mà không sợ?

Nhưng không thể nói ra! Nếu bị lão tổ tông biết, ai biết được lão có gọi những vị tổ tiên của nhà họ Kỳ đã khuất núi, còn chưa đầu thai đến thay phiên nhau oanh tạc bọn họ hay không?

Nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Ông bà Kỳ đã lớn tuổi, bọn họ còn nghĩ nhiều hơn, đó chính là sau khi bọn họ qua đời...

Nghĩ đến ngày đó không biết khi nào sẽ đến, ông nội Kỳ gõ gõ cây gậy xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng: "Lão tổ tông nói như thế nào, chúng ta cứ làm như thế đó! Dù sao Thiếu Ngôn cũng đã trưởng thành, về phần sau này... phải xem tạo hóa của bọn chúng thôi."

"Nhưng mà... chúng ta hoàn toàn không biết tính tình của Ngu Linh thế nào?"

Là cha ruột của Kỳ Thiếu Ngôn, Kỳ Bình Quốc cảm thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình vẫn có thể cứu vớt được.

Đột nhiên, phòng khách vốn đã khá kín mít bỗng nổi lên một trận gió lốc nhỏ. Trận gió lốc này không nghiêng không lệch, thổi bùng lên ngay trước mặt Diêm Bình Quốc...

...

Ông nội Kỳ lập tức gõ mạnh xuống đất, giận dữ nói với Diêm Bình Quốc: "Lão tổ tông nhà chúng ta là một đại văn hào có tài năng kinh thế, chẳng lẽ lại không dạy dỗ nổi một đứa con gái bé tí sao? Con nên lo lắng xem Thiếu Ngôn nhà chúng ta có xứng với cô bé hay không thì hơn!"

Có lẽ là trùng hợp, ông nội Kỳ vừa dứt lời, cơn gió lốc nhỏ bất thường kia liền dịu xuống.

Mọi người nhìn chằm chằm vào nơi gió lốc nhỏ xuất hiện rất lâu, đến khi mắt cay xè mới dám chắc chắn là không có chuyện gì. Kỳ Bình Quốc thản nhiên lấy từ trong túi áo ngủ ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, bắt đầu lau mồ hôi...