Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 14: Cắt tóc

Sau khi xác định họ đã rời đi, Ngu Linh vốn đang đứng thẳng tắp bỗng chốc ngồi sụp xuống ghế, nửa người trên vô lực gục xuống bàn.

Cô không ngờ, chỉ điều động một chút năng lực mà thôi, lại gần như rút cạn toàn bộ sức lực của mình.

Xem ra bản thân vẫn còn quá yếu, nếu không phải như Lệ tỷ chỉ dính một chút tà khí của lệ quỷ thì đã không thể nào khiến cô kiệt quệ đến vậy, ít nhất thì thông tin được tiết lộ trong tâm pháp luyện hồn không phải như vậy.

May mắn thay người đầu tiên cô thanh tẩy là Lệ tỷ, một con quỷ hiền lành từ nhỏ đã dõi theo cô lớn lên. Nếu gặp phải lệ quỷ, có thanh tẩy được hay không còn là một chuyện khác, không mất mạng đã là muôn phần may mắn.

Ngu Linh hạ quyết tâm, trước khi tâm pháp đạt đến cảnh giới cao hơn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thanh tẩy lệ quỷ, nếu không may gặp phải, vẫn là dựa vào nắm đấm của mình mới chắc ăn.

Sau khi Lệ tỷ được Sơn thúc đưa về thì không quay lại nữa. Buổi trưa thứ bảy, sau khi tan học, Ngu Linh đến một tiệm cắt tóc gần trường, định cắt phăng mái tóc dài của mình.

Chủ tiệm cắt tóc là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, ngoại hình cũng khá ưa nhìn, rất nhiều nữ sinh thích đến đây cắt tóc. Ngu Linh cũng là nghe Kiều An nhắc đến tiệm cắt tóc này, có lẽ hôm nay tiệm vắng khách, lúc Ngu Linh bước vào không có một vị khách nào.

Chàng trai trẻ tuổi nhìn thấy cô thì ngẩn người, sau đó ánh mắt khóa chặt mái tóc dài tuyệt đẹp kia: "Cắt tóc à?"

Ngu Linh liếc nhìn anh ta: "Ừm, cắt tóc, tiện thể bán tóc luôn."

Bán tóc?

Mắt anh ta sáng lên, sau đó giả vờ như không mấy quan tâm: "Bán tóc, người nhà cô có biết không? Nói thật, tóc cô tuy dài, chất tóc cũng không tệ... Nhưng ở cái đất này thì không đáng bao nhiêu tiền. Hay là thế này, mười lăm đồng, tôi mua mái tóc của cô... Sau đó cắt cho cô một kiểu tóc thật đẹp."

Nghe giọng điệu như thể anh ta đang chịu thiệt, Ngu Linh khẽ cười, cô chỉ vào nam minh tinh tóc ngắn trên tấm áp phích trong tiệm: "Vậy tôi không bán nữa, cắt cho tôi kiểu tóc giống anh ấy. Tiền cắt tóc tôi vẫn trả, nhưng tóc cắt xuống phải đưa cho tôi."

Là "anh ấy", không phải "cô ấy". Cô không chọn nữ minh tinh vì hiện tại hầu hết họ đều để tóc dài uốn xoăn, còn nam minh tinh thì gọn gàng, mát mẻ hơn.

Nghe cô nói không bán nữa, anh ta lập tức cau mày: "Đến tiệm cắt tóc, nào có ai cắt tóc xong còn đòi mang tóc đi? Nếu cô thấy ít tiền, tôi thêm cho cô năm đồng, tổng cộng hai mươi đồng, được chứ? Thêm năm đồng xem như nể mặt chất tóc đẹp của cô đấy."

"Dưới năm mươi tôi không bán." Ngu Linh ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta: "Cắt hay không? Không cắt thì tôi đi tiệm khác."

Cùng lắm thì đi xa hơn một chút.

Không ngờ một nữ sinh như cô lại cứng đầu như vậy, anh ta lập tức cầm lấy kéo: "Cắt, cắt ngay, có ai buôn bán mà lại từ chối khách đâu."

Anh ta túm tóc Ngu Linh buộc thành một cái đuôi ngựa thấp ở phía sau, sau đó dùng kéo cắt phăng đi. Đang định đặt sang một bên để tiếp tục công việc thì thấy cô đưa tay ra...

"Làm gì?"

"Đưa tôi, tôi tự cầm!" Ngu Linh thản nhiên nói. Lúc nhìn thấy ánh mắt láo liên của anh ta, cô đã đoán được anh ta muốn làm gì.

"Này..." Chàng trai tức giận: "Cái con này, mày buồn cười thật đấy, tao đây mà thèm muốn một nhúm tóc của mày chắc?"

Qua tấm gương, Ngu Linh nhìn thấy dáng vẻ gian xảo của chủ tiệm cùng với... "cái thứ" đang bám trên vai anh ta.