Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 10: Vô tình vô nghĩa

Nếu không phải chỉ muốn thấy bộ mặt thật của ông ta, Ngu Linh cũng cho rằng ông ta thật sự là một người cha tốt hiếm có, cô cười nhạt, cố ý rút một sợi tóc, đưa cho bọn họ: "Tóc của tôi đây, hy vọng hai người có thể sớm ngày tìm được con gái ruột, thời gian không còn sớm, tôi còn phải đi học, nếu có duyên, tạm biệt!"

Cô bỏ đi dứt khoát, Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến lại không thể tiêu sái như vậy.

"Chinh Dũng, ông nhìn nó..."

Ngu Chinh Dũng nhìn bóng lưng Ngu Linh, giả vờ lau nước mắt: "Con bé này... Chắc là đã chịu không ít khổ cực, có lẽ cũng sợ nhận chúng ta, chờ đến lúc làm xét nghiệm ADN, lỡ đâu không phải con gái của chúng ta sẽ mừng hụt, cho nên mới phân vân như vậy phải không?"

"Vâng, chắc chắn là vậy!" Thầy Đồng vô cùng tán thành lời nói của Ngu Chinh Dũng: "Học sinh Ngu Linh này mọi mặt đều rất ưu tú, chỉ có một điều, từ nhỏ là cô nhi khiến em ấy khó hòa nhập với tập thể. Tôi cảm thấy em ấy đang tự ti, sợ gần gũi mọi người sẽ bị người ta nói ra nói vào chuyện mồ côi, có thể thấy em ấy vẫn rất coi trọng cha mẹ ruột, tôi rất hiểu em ấy cẩn thận bảo các ông xác định sự thật rồi hãy đến tìm em ấy..."

Từ trong niềm vui sướиɠ khi sắp có được hai tòa nhà dạy học, thầy Đồng hoàn hồn, trí thông minh của thầy cũng trở lại: "Nói thật, chuyện này đúng là ông chủ Ngu và phu nhân Ngu quá lỗ mãng, trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào đã đến nhận con, thật sự rất thiếu suy nghĩ."

Thầy giáo đã nói như vậy, Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến biết chỉ cần kết quả xét nghiệm ADN chưa có, mong muốn mang Ngu Linh đi của bọn họ đã định sẵn chỉ là mong muốn.

Thở dài một hơi, Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến thậm chí không chào hiệu trưởng một tiếng, liền trực tiếp lên xe, quay trở về thành phố.

"Anh không ngờ con nhỏ đó lại lý trí như vậy..." Ngu Chinh Dũng lấy sợi tóc kia ra, buộc lại cẩn thận rồi kẹp vào ví tiền của mình.

Tôn Yến Yến bĩu môi: "Đó đâu phải lý trí, rõ ràng là vô tình vô nghĩa!"

Cha mẹ ruột mười ba năm không gặp mà cũng có thể đối đãi như người xa lạ, không phải vô tình vô nghĩa thì là gì? Năm đó vứt bỏ con bé quả nhiên không sai, nó chính là một đứa con gái vô tâm!

"Chúng ta cần nó có tình có nghĩa làm gì? Chỉ cần đợi sau khi có kết quả xét nghiệm, nó có thể đi theo chúng ta là được... Nếu không ông chủ Lương bên kia chắc chắn sẽ không tận tâm tận lực giúp đỡ chúng ta." Nghĩ đến lợi nhuận kếch xù sau khi mọi chuyện thành công, mắt Ngu Chinh Dũng đỏ lên: "Kết quả xét nghiệm ADN, nhất định phải có sớm, tranh thủ lần sau ông chủ Lương quay lại Trung Quốc sẽ mang con nhỏ đó đi!"

Sau khi Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến rời khỏi trường học, Ngu Linh cũng tạm thời bình tĩnh lại, cô sờ sờ bụng mình, không ngờ trước khi sống lại vì muốn chọc tức Tô Ngưng Tuyết mà nuốt miếng ngọc bội kia... Hay nói đúng hơn là tâm pháp luyện hồn trong ngọc bội đã cùng cô trùng sinh.

Kiếp trước, cô chỉ có một đôi mắt quỷ mà người trong giới huyền môn tha thiết ước mơ, nhưng lại không có đủ thực lực, dẫn đến bi kịch sau này, tuy rằng có liên quan đến việc cô lựa chọn đi theo gã cặn bã kia, nhưng chung quy vẫn là do bản thân quá yếu, nếu như cô đủ mạnh, mạnh đến mức khiến người khác phải kiêng dè, ai còn dám động đến đôi mắt này của cô?

Tâm pháp luyện hồn này chính là cơ hội để cô trở nên mạnh mẽ, cho nên nhất định phải nắm bắt!

Còn cặp cha mẹ ruột kia thì nhất định phải trừng trị, nhưng trước mắt cô phải tăng cường thực lực của bản thân, nếu không kết cục sẽ chẳng khá hơn kiếp trước là bao.