Trọng Sinh Thập Niên 90 Có Dị Đồng

Chương 7: Có lẽ cô ấy thật sự làm được

Thầy Đồng ngẩn người. Là giáo viên chủ nhiệm của Ngu Linh đã hai năm, thầy cũng hiểu rõ tính cách của cô học trò này. Thầy nhìn vợ chồng nhà họ Ngu: "Ông Ngu, hay là để tan học rồi nói chuyện?"

"Được!" Ngu Chinh Dũng lập tức đồng ý: "Chúng tôi ra văn phòng đợi con."

Ngu Linh nhếch mép cười nhạt, sau đó im lặng ngồi xuống.

Thái độ của cô rõ ràng là không muốn nể mặt bọn họ.

"Cái này... Ông Ngu, bà Ngu à, thành tích học tập của Ngu Linh rất tốt, em ấy luôn giữ vững thành tích đứng nhất toàn khối..." Thầy Đồng vội vàng giải thích: "Hơn nữa hai ông bà đến đột ngột như vậy, có lẽ Ngu Linh vẫn chưa hoàn hồn!"

"Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu mà!" Tôn Yến Yến cười gượng gạo, nhưng vẫn tiếp lời thầy Đồng: "Sự việc đến quá đột ngột, em ấy khó mà chấp nhận ngay được. Mọi người cứ lên lớp trước đi..."

Chờ thầy Đồng dẫn vợ chồng nhà họ Ngu rời đi, thầy Vương là giáo viên dạy toán mới bước vào lớp, bắt đầu bài giảng.

Nhưng tâm trí của các học sinh trong tiết học này hiển nhiên không đặt vào việc học, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Ngu Linh. Đáng lẽ với chiều cao của mình, cô phải ngồi bàn đầu, nhưng vì lý do nào đó mà lại ngồi ở bàn cuối.

Nằm mơ bọn họ cũng không ngờ được cha mẹ của cô bạn học cùng lớp lại giàu có đến vậy... Nghĩ đến thành tích luôn bỏ xa người đứng thứ hai của khối, không biết ai đã buột miệng nói: "Có lẽ cậu ấy thật sự thi đỗ được đại học Q, đại học B..." Câu nói này đã nhận được sự đồng tình của cả lớp.

Với những bậc phụ huynh giàu có như vậy, cho dù chỉ còn hơn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng với sự chăm chỉ và trí thông minh của Ngu Linh, chỉ cần thuê một gia sư giỏi, chắc chắn cô sẽ thi đỗ những trường đại học danh tiếng đó.

Những học sinh vốn dĩ đến đây chỉ để "trốn" học, bỗng nhiên nghĩ đến việc sắp có một người bạn học thi đỗ đại học danh tiếng, bọn họ lập tức trở nên hào hứng, bắt đầu lén lút chuyền giấy, những bạn nào bạo dạn hơn thì ghé tai nhau xì xầm bàn tán, thảo luận xem khi nào Ngu Linh sẽ về nhà với cha mẹ.

Tiếng xì xầm trong lớp ngày càng lớn, nhưng Ngu Linh vẫn làm như không nghe thấy gì, chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.

Thầy Vương thấy Ngu Linh không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, vẫn có thể yên tâm đi học như thường ngày, trong lòng vô cùng vui mừng. Nếu cả lớp đều là học sinh giống Ngu Linh, chắc chắn tính tích cực giảng bài của thầy cũng tăng lên không ít.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, thầy Vương còn chưa kịp tuyên bố tan học, các bạn gần Ngu Linh đã vây lại, hỏi cô: "Ngu Linh, cậu muốn cùng cha mẹ lên thành phố lớn sống sung sướиɠ sao?"

"Ngu Linh, sau này cậu có còn nhớ tớ không?"

"Ngu Linh, cậu..."

...

Ngu Linh rất bình tĩnh đẩy gọng kính sắp rơi xuống, vừa định lên tiếng thì thầy Vương đã bước nhanh tới: "Tránh ra, tránh ra, các em vây quanh bạn Ngu Linh làm gì? Còn muốn ngăn cản bạn ấy nhận cha mẹ ruột hay sao? Mau tránh ra nào!"

Bình thường, các bạn học chắc chắn sẽ không nghe lời răm rắp như vậy, ít nhất sẽ không giải tán ngay lập tức, nhưng chuyện cha mẹ ruột của Ngu Linh đến tìm con đã thêm một chút màu sắc cho cuộc sống vốn bình lặng của họ. Họ muốn xem chuyện tiếp theo sẽ thế nào nên từ từ lui về phía sau một bước nhường đường cho Ngu Linh.

"Cảm ơn." Ngu Linh khẽ nói rồi đứng dậy. Cô cao một mét bảy khiến một số bạn nam cao mét sáu cảm thấy áp lực, không khỏi lùi thêm hai bước.

Ngu Linh vừa ra khỏi lớp, tiếng thầy Đồng gọi vọng tới. Cô mím môi, tháo kính, ngẩng cao đầu đi tới, khí thế phi phàm khiến các bạn học đi theo phía sau đều ngơ ngác.