Hoài Kiều

Chương 17

Thời tiết dần trở nên oi bức, Tiết Li đến Lạc Dương cũng đã được một thời gian. Đáng tiếc vì muốn lấy lòng Ngụy Giới mà ngược lại khiến đám công tử do Ngụy Uẩn cầm đầu không vui, nên dù là thơ hội hay tiệc tùng, nàng luôn bị giữ lại trong phủ. Song nàng cũng chẳng có nhiều tâm trí rảnh rỗi, giờ đây việc giao du của nàng không phải chuyện hay ho gì, huống chi mẹ đang nóng lòng lo liệu hôn sự cho nàng, nếu bị vị công tử xuất thân danh giá nào để mắt tới, nương nhất định sẽ vội vã lo việc cầu thân cho nàng.

Tiết Li ngồi bên cửa sổ Tàng Thư Các, chán ngắt ngửa mặt ngắm mây trời. Có vài môn khách của Ngụy phủ đang tìm sách ở đây, khi thấy một nữ tử xa lạ ngồi bên cửa sổ, thường lén dùng khóe mắt đánh giá nàng.

Tiết Li nhận ra ánh mắt đối phương, khẽ nghiêng mặt, như vô tình mỉm cười duyên dáng về phía hắn. Người nọ lập tức hoảng hốt dời mắt, đến cả sách trên tay cũng run rẩy rơi đầy đất. Nàng nhìn gã nam tử mặt đỏ tai hồng luống cuống nhặt sách, không nhịn được che miệng cười thầm, nhưng cũng lười không muốn trêu chọc thêm.

Chưa kịp thu lại nụ cười, một người coi sóc Tàng Thư Các tiến đến nói gì đó với gã môn khách, rồi hắn liếc nhìn Tiết Li với vẻ muốn nói lại thôi. Thấy nàng không có ý định đứng dậy, hắn mới đến gần cung kính hành lễ: "Vị nữ lang này, đại công tử sắp tới."

Lúc này Tiết Li mới hiểu, đối phương tốt bụng nhắc nhở, mời nàng cùng rời đi để nhường chỗ cho Ngụy Giới.

Tiết Li chống cằm, giọng điệu êm dịu: "Đại công tử sẽ không đuổi ta đi đâu, lang quân cứ đi trước, đừng bận tâm đến ta."

Môn khách hảo tâm nhắc nhở, nào ngờ nhận được câu trả lời tự đại như vậy, không khỏi thầm thở dài, trong lòng bất đắc dĩ lẫn vài phần khinh thường. Dù có dung mạo như thần nữ Lạc Thuỷ đi nữa, vẫn chỉ là kẻ tục tằng nông cạn, có lẽ đợi hắn đi khỏi không lâu, sẽ thấy người của đại công tử đến mời nàng ra ngoài.

Môn khách thầm nghĩ trong lòng, lúc rời đi còn ngoái lại nhìn nàng hai lần. Trước cửa sổ, vạt áo phết đất xoè rộng, cạp váy màu ngọc bích đung đưa theo gió. Hắn nhớ lại dáng vẻ nữ tử tựa cửa sổ mỉm cười nhạt, bước xuống cầu thang mà thấy chân mình như lơ lửng.

Hắn đang thất thần, cho đến khi thấy Ngụy Giới mới tỉnh ra, cung kính hành lễ với người mặc áo màu thương bạch thẳng nếp.

"Gặp qua đại công tử."

Ngụy Giới gật đầu, không nói thêm với hắn lời nào, lục tục có thêm vài người rời khỏi Tàng Thư Các. Môn khách đi được vài bước, đứng cách đó không xa ngóng nhìn, mãi vẫn không thấy bóng nữ lang áo trắng như ngọc, lại không cam lòng tiếp tục đứng đợi, cho đến khi Ngụy Giới bước vào Tàng Thư Các. Hắn còn đợi thêm hồi lâu, nghĩ rằng nếu vị nữ lang kia thương tâm khổ sở, hắn sẽ đúng lúc đến an ủi. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, lúc này hắn mới chợt nhận ra, nữ lang kia không hề tự cao tự đại, mà quả thật được Ngụy Giới đối đãi đặc biệt.

Lòng môn khách chợt trống rỗng, ngực như ngập tràn vị chua xót, rồi hắn buồn bực bất bình liếc nhìn về phía Tàng Thư Các, lúc này mới theo tiếng gọi của bạn bè mà quay người rời đi.

———

Tiệc sinh nhật Ngụy Thực ngoài các vị quyền quý trong triều, còn có không ít danh sĩ đến dự, trong đó không thiếu người đến vì đại phòng Ngụy thị. Nhưng dù đến vì ai, thân phận hiển hách của họ cũng làm cho bữa tiệc thêm phần rạng rỡ.

Điều Tiết Li không ngờ tới là, Ngụy Thực vì nể mặt mẫu thân nàng mà còn mời cả người nhà họ Diêu đến dự. Trước kia khi nàng và mẹ ở Ngô quận bị người làm khó, mấy lần viết thư cầu cứu họ Diêu đều như đá chìm đáy biển, khiến những kẻ khinh nhục họ càng thêm không kiêng nể. Giờ thấy có thể bám víu vào họ Ngụy, lại mặt dày vô sỉ mà chen đến.

Tiết Li trong lòng phẫn uất, Diêu Linh Tuệ càng tức giận đến suýt thổ huyết. Chỉ là người do Ngụy thực mời đến, nàng không tiện gây chuyện không hay trong tiệc mừng thọ của ông ta, đành phải nén giận trong lòng.

Nghe nói người từ phủ Bình Xa hầu sẽ đến, Tiết Li cũng chỉnh trang tỉ mỉ, cài trâm bạch ngọc lên búi tóc, váy lụa trắng như ánh trăng điểm xuyết hoa văn tinh tế như bóng hoa rơi trên váy. Nàng điểm một lớp son môi nhạt, càng tôn thêm làn da trắng như tuyết.

Gia phó Ngụy phủ tới lui tấp nập, vội vàng hầu hạ các vị tân khách. Ngân Đăng lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, hiếm khi im lặng đi theo Tiết Li không nói năng gì.

Tiệc rượu được bày biện hết sức phong nhã trong hoa viên, mặt đất bày bàn và đệm ngồi, các vị khách ngồi xếp thành hàng. Xung quanh là các loại hoa cỏ cây cối, giữa chỗ ngồi có thể ngửi thấy từng đợt gió thơm.

Tiết Li từ xa thấy Lương Yến đứng cùng chỗ với Ngụy Giới, Ngụy Hằng đang vỗ vai Lương Yến, sắc mặt hoà nhã nói điều gì đó. Còn người nam tử đứng sau Lương Yến, xem tuổi tác hẳn là phụ thân hắn - Bình Viễn Hầu, trên mặt lại không thấy mấy phần vui vẻ.

"Hôm nay trưởng quân tứ phòng cũng tới, nghe cữu mẫu con nói, đích tử tứ phòng là Ngụy Tấn còn chưa ưng thuận việc thông gia, nếu hôm nay con có thể khiến hắn để tâm..." Diêu Linh Tuệ hạ giọng, ghé sát vào Tiết Li dặn dò. "Còn nữa, đừng để ý tới những gì người họ Diêu nói."

Tiết Li thờ ơ nhìn vết thương trên lòng bàn tay dần biến mất, sắc mặt thoáng hiện vẻ lạnh nhạt. "Mẹ nói con nhớ rồi."

Tiết Li bề ngoài đồng ý, chờ đến lúc thấy Lương Yến đứng dậy rời tiệc, liền cũng đánh đổ chén rượu giả vờ làm bẩn xiêm y, tìm cớ đứng dậy rời đi. Những kẻ sĩ toan tính kia vốn thích bôi nhọ thanh danh người khác sau lưng, nhất là đối với những người họ không chiếm được, tất nhiên sẽ tìm mọi cách chửi bới. Từ sau khi gặp gã môn khách ở Tàng Thư Các, Tiết Li đã có thể đoán được tin đồn về nàng và Ngụy Giới sẽ dấy lên. Nàng chỉ cần khiến những tin đồn đó càng thêm sôi sục, tốt nhất là làm người ngoài tin rằng Ngụy Giới đối với nàng tình sâu nghĩa nặng.

Tiết Li đuổi theo bóng dáng Lương Yến thêm vài bước nữa, chợt thấy hắn dừng lại trước mặt một nữ tử, rồi mỉm cười giơ tay, dịu dàng gỡ cánh hoa vướng trên tóc nàng.

Cảnh nam nữ đứng dưới tàng cây hết sức xứng đôi đập vào mắt Tiết Li, khiến nàng thấy cảnh tượng trước mắt thật chói chang khó chịu. Nàng dừng bước, mười ngón bấu chặt thành nắm đấm, như thể có dây độc quấn chặt trong lòng, khiến nàng đến thở cũng thấy khó khăn.

Tiết Li kìm nén xoay người, cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu. Từ đầu đến cuối, điều nàng lo lắng nhất chính là tâm ý giữa Lương Yến và Chu Tố Ân. Dù ban đầu cưỡng đoạt hôn sự của Ngụy Giới vì tham vọng, khó bảo đảm sau này không vì trách nhiệm và gần gũi mà nảy sinh tình ý. Nếu Lương Yến thật sự động lòng, nàng liệu có nắm chắc cướp hắn về được không?

Tiết Li tâm rối như tơ, bước chân vội vã, không để ý người phía trước đã dừng lại, đâm sầm vào người ta.

Nàng đau đến thốt lên một tiếng, vội đưa tay che trán lùi lại hai bước.

"Tiết nương tử."

"Là ta thất lễ, mong lang quân đừng trách..." Tiết Li nghe người nọ gọi tên mình, lập tức xin lỗi, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, lại thấy người trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Nam tử thân hình cao lớn, mặc trường bào màu đỏ tía, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Chỉ là khuôn mặt anh tuấn trông ngang tuổi phụ thân nàng, không hiểu sao lại biết nàng.

Tiết Li lùi lại một bước đầy cảnh giác, cung kính nói: "Lang quân biết ta sao?"

"Tại hạ Triệu Thống, từng có một lần gặp mặt với Tiết nương tử, nương tử hãy nghĩ lại xem." Triệu Thống vừa nói vừa vuốt ve vết sẹo nơi hổ khẩu, trông có vẻ hiền lành, nhưng mấy câu nói lại khiến Tiết Li toát mồ hôi lạnh.

Triệu là họ hoàng tộc, xem tuổi tác hẳn là vị vương gia nào đó. Người trong hoàng thất dựa vào quyền thế, không giống các đại vọng tộc có gia phong nghiêm khắc và lễ giáo dạy dỗ con cháu. Tiết Li không dám trêu vào những người này, nên vừa nghe Triệu Thống mở miệng, nàng lập tức hồi tưởng xem trước đây có đắc tội gì hắn không. Nàng đâu phải lần nào trêu chọc người ta cũng có thể rút lui gọn gàng, nếu trước đây vô tình gây họa cho bạn bè của Triệu Thống...

Tiết Li hoảng loạn trong lòng, không còn nghĩ đến Lương Yến nữa, chỉ muốn mau chóng thoát thân đi tìm Ngụy Giới cầu cứu.

Triệu Thống thấy gương mặt kiều diễm của Tiết Li sợ đến tái nhợt, không nhịn được cười nói: "Ta có đáng sợ đến thế sao?"

Tiết Li lắc đầu, nhìn mặt hắn rồi hồi tưởng trong đầu, quả thật có vài phần quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được.

Triệu Thống cũng không ép nàng, chỉ nhắc: "Tại hạ là Quân Sơn Vương Triệu Sĩ Đoan, khi nương tử ở Hoài Âm, từng có ân cứu mạng ta."

Lời này vừa nói ra, Tiết Li lập tức nhớ ra, nhưng vẫn kìm nén vẻ kinh ngạc trên mặt, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ.

"Tiết nương tử là người lương thiện, giúp đỡ người vô số, nhớ không ra cũng phải. Ngày ấy ta gặp kẻ thù, lúc gặp nạn thì lạc mất thuộc hạ, phải trà trộn vào đám lưu dân, may nhờ nương tử giúp đỡ, nếu không hôm nay ta chưa chắc đã đứng được ở đây."

Ánh mắt Triệu Thống sắc bén như chim ưng, Tiết Li chợt cảm thấy mình như con mồi bị hắn nhìn xoáy, đứng trước mặt hắn thấy khó chịu vô cùng.

Triệu Thống dừng mắt trên môi đỏ của Tiết Li, nhìn nàng vì khẩn trương mà khẽ cắn môi, chậm rãi nói: "Để báo ân tình của Tiết nương tử, ta muốn mở tiệc mời nương tử đến phủ một chuyến. Không có người ngoài, chỉ có hai đứa con của ta, mong nương tử đừng từ chối."

Tiết Li rối loạn tâm trí, chỉ có thể gượng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì, Quân Sơn Vương không cần để tâm, huống chi dạo này ta thật sự..."

Triệu Thống giọng điệu không cho phép từ chối: "Không vội, đợi khi nào Tiết nương tử rảnh, ta sẽ sai người đến Ngụy phủ đón nương tử dự tiệc. Nếu nương tử lại từ chối, khiến ta thật khó yên lòng."

Triệu Thống tướng mạo trông thật sự nghiêm túc chính trực, khiến nàng không thể thốt ra lời từ chối, đành phải gật đầu đồng ý, rồi lập tức tìm cớ trở lại tiệc.

Lúc Tiết Li rời đi không còn tâm trí giữ phong thái, có thể nói là chạy trốn cũng không quá.

Chỗ ngồi của Tiết Li và mẫu thân không dễ thấy, nên việc nàng lặng lẽ rời tiệc cũng không gây chú ý nhiều. Chỉ có Diêu Linh Tuệ nhận ra vẻ hoảng hốt trên mặt nàng, nhíu mày hỏi: "Con vừa gặp chuyện gì mà sợ thành ra thế này?"

Nàng đã dần bình tĩnh lại, thuận miệng nói dối: "Không có gì, chỉ là có con sâu rơi xuống vai thôi."

Chuyện này nàng không thể nói cho mẫu thân biết, nếu người không nhất định sẽ là người đầu tiên đẩy nàng cho Quân Sơn Vương.

Ánh mắt Quân Sơn Vương nhìn nàng đâu phải như nhìn hậu bối hay ân nhân, rõ ràng là tình ý trần trụi không hề che giấu, là ánh mắt nhìn con mồi nhất định phải chiếm được.

Nghĩ đến bữa tiệc trong lời Quân Sơn Vương, trong đầu Tiết Li chỉ còn nghĩ đến một mình Ngụy Giới.

Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi hối hận về hành động trước kia của mình.

Tiết Li lặng lẽ uống vài chén rượu, lại đổ thêm chút rượu lên tay áo, cho đến khi toàn thân nồng mùi rượu, Diêu Linh Tuệ thấy nàng say rượu tức giận vô cùng, thấp giọng mắng vài câu rồi bảo Ngân Đăng đưa nàng về nghỉ.

Nàng bụng nóng ran, bước chân cũng trở nên lảo đảo, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Đi được nửa đường liền giãy ra khỏi tay Ngân Đăng, bướng bỉnh đi về phía Tàng Thư Các.

Ngân Đăng vội vàng đuổi theo đỡ nàng, bất đắc dĩ nói: "Nương tử! Nương tử định đi đâu vậy?"

"Ta đi tìm biểu ca", nàng hít sâu một hơi, lại nói tiếp: "Biểu ca đang đợi ta."