Một cây đàn hư dù đã được sửa lại vẫn khó tránh khỏi để lại dấu vết. Hành Chương huyện chúa ái mộ Ngụy Giới, cố ý mua đàn quý tặng hắn, như vậy khả năng Ngụy Giới nhận cây đàn Tiết Li đã tìm người sửa càng thêm nhỏ đi.
Hành Chương huyện chúa không phải người đoan trang kín đáo, đã mua đàn, chắc chắn sẽ lập tức đem đến Ngụy phủ. Tiết Li bảo xa phu về phủ nhanh hơn, đến nơi liền sai Ngân Đăng đi hỏi gia phó, quả nhiên khi nàng vắng mặt, Hành Chương huyện chúa đã đến cửa bái phỏng.
Tiết Li giả vờ không biết gì, bảo Ngân Đăng về trước, rồi tự mình đem đàn đến Ngọc Hành cư cho Ngụy Giới. Nàng ôm đàn đi được khá vất vả, một đoạn đường dài, đến cuối cùng cánh tay đã tê mỏi đến gần như ôm không nổi.
Đi ngang qua, có thị nữ nhận ra Tiết Li, thấy nàng định tìm Ngụy Giới, đợi nàng đi xa không kìm được bàn tán với đồng bọn.
"Người trước đây quấn lấy đại công tử trong cuộc săn xuân chính là Tiết nương tử này phải không? Nàng ta không phải người nhị phòng sao? Sao lại đến nơi này, là đến tìm đại công tử ư?"
"Đại công tử từng gặp bao mỹ nhân, tự chuốc lấy nhục thôi, không cần quản."
"Nếu nàng ta làm quá đà, sớm muộn sẽ bị đuổi khỏi Ngụy phủ..."
Đến Ngọc Hành cư, Tiết Li mệt đến cả người nóng ran, gò má trắng nõn nhuốm một tầng hồng mỏng. Nàng định thần lại hơi thở, mỉm cười dịu dàng với thủ vệ gia phó, giọng nhẹ nhàng nói: "Ta là Tiết Li nhị phòng, có thể cho ta gặp đại công tử một lát không, ta có vật muốn trao cho huynh ấy."
Gia phó chạm phải ánh mắt Tiết Li, bỗng thấy nghẹn họng, vội cúi đầu nói vâng, rồi quay người vào nội viện báo với Ngụy Giới.
Hồi lâu sau, gia phó trở ra một mình, mặt mang vài phần áy náy, nói: "Đại công tử có việc, không thể đích thân ra đón, Tiết nương tử có vật gì muốn trao cho đại công tử, có thể để lại trước."
Tiết Li nghe xong không khỏi cười lạnh trong lòng. Ngụy Giới thật là bậc quý nhân mắt không nhìn xuống trần, nàng đi xa như vậy đem đàn đến cho hắn, không gặp mặt thì thôi, ngay cả mời nàng vào Ngọc Hành cư ngồi cũng không chịu.
Dù bực bội nhưng Tiết Li vẫn cố nhịn mệt mỏi ôm đàn, lộ vẻ mặt thất vọng: "Vậy ta đợi thêm chút nữa, ta muốn tự tay trao vật cho biểu ca."
Gia phó nghe hai chữ "biểu ca", không khỏi trợn mắt trao đổi ánh nhìn với đồng bọn.
Tiết Li kiên trì như vậy, hai người cũng không khuyên nhiều.
May là nàng chưa đợi lâu, khách trong Ngọc Hành cư đã ra.
Tiết Li nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn, đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Lương Yến.
"Tiết nương tử?" Hắn ngạc nhiên bước nhanh về phía Tiết Li, thắc mắc hỏi: "Cô tìm Lan Chương?"
Tiết Li trong lòng căng thẳng, chợt không dám nhìn thẳng hắn, đành hoảng hốt gật đầu.
Chưa đợi Lương Yến hỏi tiếp, bên cạnh hắn Hành Chương huyện chúa đôi mày đẹp cau chặt, sắc mặt khó chịu nhìn vật trong lòng Tiết Li, hỏi: "Ngươi đến tặng đàn cho hắn?"
Nàng ta liếc nhìn trang phục của Tiết Li, giọng đầy khinh miệt: "Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ hắn sẽ nhận đàn của ngươi? Xin hỏi cây đàn này xuất từ tay ai?"
Đàn của Hành Chương huyện chúa được đựng trong hộp gỗ khắc hoa tinh xảo, gia phó nâng niu cẩn thận như báu vật, còn đàn của Tiết Li chỉ bọc vải thô, lộ ra một góc rõ ràng từng bị mài mòn, dù đã qua sửa chữa vẫn thấy rõ dấu vết.
Tiết Li vốn cố ý để lộ dấu vết, giờ bị Hành Chương huyện chúa châm chọc cũng nằm trong dự liệu của nàng.
Lương Yến thấy Tiết Li hốc mắt đỏ hồng, vẻ mặt ủy khuất đến không nói nên lời, lập tức cau mày trách Hành Chương huyện chúa: "Huyện chúa nói vậy làm gì? Nàng ấy có đắc tội gì nàng đâu."
Bị Lương Yến nói một câu, lại thấy Tiết Li khóc đến yếu ớt đáng thương, giọng hành chương huyện chúa cũng dịu đi đôi phần: "Ta bất quá nói thật, có nhục mạ nàng ta đâu, sao lại khóc? Ngụy Lan Chương là người thế nào, ta mà đem loại đàn hư này đến gặp hắn, chắc chắn bị đuổi ra ngoài, ta hảo tâm nhắc nhở còn không được sao?"
Tiết Li lén ngước mắt nhìn Lương Yến, hắn vẫn bất mãn bênh nàng, đứng trước mặt nàng thân hình càng thêm cao lớn vững chãi.
"Lang quân." Nàng gọi khẽ.
Lương Yến quay đầu nhìn nàng, ánh mắt quan tâm, nhưng cũng chỉ là quan tâm. "Tiết nương tử đừng so đo với nàng ấy, nàng ấy đối với người khác cũng vậy, không có ý khinh nhục cô đâu..."
"Ta biết, huyện chúa nói cũng đúng sự thật." Lòng nàng chợt trở nên mềm mại, như có làn gió xuân dịu dàng thổi qua, giờ phút này mọi cảm xúc không tốt đều được thổi bay. "Chỉ là... đa tạ lang quân."
Tuy đường đi mệt nhọc, nhưng lúc này được gặp Lương Yến, được nói chuyện với hắn, dường như cũng đáng giá.
Hành Chương huyện chúa có vẻ tâm tình không tốt, lại liếc nhìn Tiết Li vài lần, không kiên nhẫn nói: "Đã như vậy, ngươi muốn đưa cái đàn hư này thì cứ đi, chúng ta đi thôi."
Lương Yến cười xin lỗi với Tiết Li, bất đắc dĩ nói: "Ta còn có việc, Tiết nương tử gặp lại."
"Gặp lại."
Gia phó thấy Tiết Li bị Hành Chương huyện chúa nói đến đỏ mắt, sau khi Lương Yến đi không lâu lại thay nàng truyền lời một lần. Lần này cùng đến còn có Tấn Thanh, dường như để làm Tiết Li tuyệt vọng, Tấn Thanh xụ mặt, giọng điệu lạnh nhạt hơn ngày thường nhiều.
"Đại công tử còn có việc, mời nương tử về trước đi."
Tiết Li ngẩn ra, nói: "Chỉ là cây đàn này..."
Tấn Thanh lại nói: "Đàn là thứ Ngọc Hành cư không thiếu, đại công tử bảo tại hạ cảm tạ nương tử, xin nương tử giữ lại cây đàn này."
Gia phó không nỡ nhìn Tiết Li, chẳng chút ngạc nhiên với kết cục này. Người đến tặng đàn để lấy lòng Ngụy Giới nhiều vô kể, được hắn để vào mắt lại chỉ có vài người, huống chi là Tiết Li, một nữ tử có sắc đẹp mang ý đồ xấu.
Tấn Thanh nhìn Tiết Li đang bối rối, định dịu giọng an ủi một câu thì thấy nàng sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói: "Quả thật như thế, trách ta không tự biết thân, Ngọc Hành cư đàn quý vô số, ta cần gì phải..."
Nàng nói chưa hết đã ngừng lại, dường như biết mình lỡ lời, quay mặt đi, cắn môi không nói gì nữa.
Đang lúc Tấn Thanh tưởng Tiết Li còn muốn dây dưa thêm, nàng lại cảm tạ gia phó, không chút do dự ôm đàn quay người bỏ đi.
Tiết Li ôm cây đàn bọc vải cồng kềnh, càng làm nổi bật thân hình mảnh mai.
Gia phó thò đầu ra nhìn theo, bị Tấn Thanh đánh cho một cái: "Làm người thấy ra cái bộ dáng gì?"
Gia phó buồn bã nói: "Đây là lần đầu thấy Tiết nương tử, quả thật là một mỹ nhân."
Tấn Thanh cười lạnh: "Tốt xấu cũng là người Ngọc Hành cư, sao có thể vì sắc đẹp mà động lòng, đại công tử mà biết chắc sẽ phạt ngươi."
"Đại công tử nghiêm với mình mà khoan dung người khác, sẽ không như thế." Gia phó cãi lại.
Tiết Li vừa đi vừa dừng, lúc thì xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, về đến Đào Khỉ Viện đã trễ mất mấy canh giờ. Ngân Đăng thấy nàng ôm đàn trở về, tay xách thùng gỗ kinh ngạc hỏi: "Sao nương tử lại đem đàn về?"
Tiết Li thở dài ngồi xuống, lặng lẽ vào phòng, chẳng mấy chốc Ngân Đăng rửa tay xong cũng theo vào.
Một nén nhang sau, Ngân Đăng ôm đàn giận dữ đi ra khỏi Đào Khỉ Viện.
Đúng vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ rực như biển lửa, phủ một tầng hào quang cam vàng. Dưới ánh chiều tà là màu cam hồng mê hoặc, đình đài lầu các như cháy bừng lên, ngọn lửa theo viên gạch lan đến tận góc áo Ngụy Giới.
Ngụy Giới đứng dưới mái hiên, đang ngắm hoa cây trong viện. Ngày xuân trôi qua, hải đường cũng dần tàn.
Ngụy Giới đứng im không động, ánh hoàng hôn bao phủ thân hình hắn một tầng hào quang mờ ảo, càng làm nổi bật vẻ tuấn mỹ phi phàm.
Tấn Thanh ôm đàn vào, cất tiếng nói: "Chủ tử, thị nữ của Tiết nương tử đem đàn đến, nói vài câu rồi ném đàn đi mất."
Lớp vải đã được mở một nửa, lộ ra thân đàn quen thuộc của Ngụy Giới. Trên mặt hắn không có mấy vẻ bất ngờ, thực ra ngày xuân săn ấy, hắn từng cho người quay lại tìm cây đàn này, tìm mãi không thấy, khi đó đã đoán được đàn nhiều phần ở trong tay Tiết Li.
"Sửa cũng tạm được." Hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt.
"Thị nữ của Tiết Li nói gì?" Ngụy Giới không chạm vào cây đàn, ánh mắt lại chuyển về phía hoa trên cây.
"Thị nữ của Tiết nương tử có vẻ rất giận dữ, nàng nói cây đàn này Tiết nương tử tốn rất nhiều tiền, khúm núm cầu xin một lão già sửa cho, vì sửa đàn còn đứng ở tiệm ba canh giờ. Nào ngờ bị Hành Chương huyện chúa châm chọc chưa đủ, đại công tử ngay cả gặp mặt một lần cũng không chịu. Nếu biết Hành Chương huyện chúa đến, nàng ấy tất không tự chuốc lấy nhục..." Tấn Thanh nói đến đây thì dừng lại nhìn biểu cảm của Ngụy Giới.
Ngụy Giới mặt không chút xúc động, ánh mắt lướt nhẹ qua cây đàn.
"Đem đàn trả về, nếu Tiết nương tử không cần thì đem đến phòng chứa củi, đừng mang đến cho ta."
Tấn Thanh ngập ngừng không động đậy, hắn cười như không cười hỏi: "Ngươi thấy nàng ta đáng thương?"
Tấn Thanh vội vàng phủ nhận: "Thuộc hạ không dám."
"Nàng ta tự chuốc lấy cực khổ, không cần thấy nàng đáng thương."
Tiết Li quả nhiên cho người đem đàn trả lại, vì thế cây đàn của Hành Chương huyện chúa và của nàng đều cùng bị đặt trong phòng chứa củi.
Ngày hôm sau Ngụy Giới vẫn theo lệ đến thư viện giảng bài, không ai dám giả bệnh không đến, trong lớp mọi người đều ngồi ngay ngắn an phận, sợ bị bắt lỗi.
Tiết Li ngồi cuối cùng, đôi mắt hơi sưng đỏ, nghe bài cũng có vẻ thất thần, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn.
Tan học xong, như thường lệ lại có vài người vây lấy hỏi han.
Ngụy Giới cũng như ngày thường trở về Ngọc Hành cư, không có gì khác biệt.
Chỉ là ở chỗ rẽ hành lang, hắn theo bản năng dừng bước.
Lần này phía sau không vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cũng không có ai làm nũng gọi hắn "Biểu ca".