Vô Hạn: Dựa Vào Điểm Tích Lũy Kéo Dài Mạng Sống

Chương 37

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———!!!"

Chu Tử Phong và Vương Thần sợ hãi quay người định chạy, bị Tần Đa giữ lại, nhưng sắc mặt cậu cũng không tốt hơn là bao.

"Hả? Các cậu kêu cái gì thế?" Trương Lâm phía trước hơi nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

Hà Giai Doanh cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho sợ hãi mà liên tục lùi lại.

Con quái vật hình dơi này nhìn bọn họ với ánh mắt âm u, gầm lên một tiếng, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn và dày đặc.

Đồng thời, hai bên phía sau lưng Trương Lâm đột nhiên rách ra hai lỗ máu, từ trong đó mọc ra hai cánh tay đen nhánh, gầy gò và dài của con quái vật.

Máu từ hai lỗ máu chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Trương Lâm đau đớn mà hét lên, "Lưng tôi đau quá aaaaaaaaa———!!!"

Tiếng gầm của quái vật và tiếng thét của cô ấy chồng chéo lên nhau, rồi nó điều khiển cơ thể lao về phía bọn họ.

Tuy Hà Giai Doanh sợ hãi, nhưng vẫn dùng gậy tự vệ đánh vào mặt nó trước khi quái vật đến gần.

Diệp Nhiễm đứng ở vị trí của Tần Đa đồng thời đánh từ bên cạnh.

Mặt con quái vật bị đánh trúng từ cả phía trước và phía bên, động tác khựng lại, nhưng hình như không cảm thấy đau đớn, lại gầm rú há miệng to, muốn nuốt chửng đầu của Hà Giai Doanh, người gần nhất.

Ngay lúc đó, từ phía sau Hà Giai Doanh thò ra một cây gậy đang bốc cháy, chính xác đâm vào sâu trong cổ họng con quái vật, một tiếng "xèo" vang lên, trắng bốc ra từ miệng con quái vật.

Là Tần Đa!

Tuy nhiên, con quái vật lại không có phản ứng gì, ngược lại Trương Lâm phía trước lại một lần nữa phát ra tiếng kêu đau đớn.

Tần Đa sững sờ, con quái vật nhân cơ hội đó rút gậy tự vệ đâm vào cổ họng mình ra, cái miệng đầy răng nhọn không khép lại, nắm lấy đầu kia của gậy dùng sức kéo mạnh, kéo Tần Đa không kịp phản ứng về phía mình.

"Tần Đa!!" Vương Thần nắm lấy cánh tay cậu, Chu Tử Phong chậm hơn một chút, nắm lấy cánh tay kia của Tần Đa.

Tần Đa phản ứng lại lập tức buông tay đang nắm gậy tự vệ, nhưng vì Vương Thần và Chu Tử Phong dùng sức kéo cậu ra phía sau, nên do quán tính ba người cùng ngã xuống đất.

Khương Miễn bước tới, đá một cú, đá con quái vật lùi lại vài bước.

"Tôi đã nói Trương Lâm chắc chắn là quái vật mà! Các cậu cứ nhất định phải nói chuyện nhiều với cô ta!" Chu Tử Phong ngồi trên mặt đất gào khóc.

Phía trước truyền đến tiếng Trương Lâm hoảng loạn, "Ở đâu có quái vật! Quái vật ở đâu!???"

Tay cô ấy sờ sau đầu, sờ vào mặt con quái vật.