Vô Hạn: Dựa Vào Điểm Tích Lũy Kéo Dài Mạng Sống

Chương 29

Tần Đa lại tiếp tục hỏi, "Vương Thần, mấy hôm trước có phải cậu nhờ tôi giúp một việc đúng không."

Vương Thần gật đầu, "Đúng rồi, máy chơi game của mình bị thầy tịch thu, Tần Đa cậu giúp mình lấy lại chưa?"

"Vậy không có vấn đề rồi." Câu này của Tần Đa là nói với Diệp Nhiễm và những người khác.

“Chết tiệt, hóa ra làm nửa ngày là các cậu đang nghi ngờ bọn mình à.” Chu Tử Phong kịp phản ứng lại, bất lực nói.

“Đừng nói chuyện này nữa! Các cậu có thấy Đào Nghi không!!?”

“Đào Nghi? Không thấy.” Hà Giai Doanh lắc đầu.

Chu Tử Phong và Vương Thần lo lắng giậm chân, “Đào Nghi rơi từ trên xuống rồi!!!”

Trước đó, nhóm Chu Hạo chia tay với nhóm Tần Đa, đám người theo Chu Hạo trở lại lớp học.

Đúng như Chu Hạo nói, lớp học đèn sáng trưng, không có gì nguy hiểm, nhưng thời gian chờ sương mù tan đi khá nhàm chán, một số người thì tiếp tục nghịch điện thoại không có tín hiệu, số khác thì lôi máy chơi game ra chơi.

Chu Tử Phong bắt đầu buồn tiểu, liền hỏi trong lớp: “Có ai muốn đi vệ sinh không?” Lúc này, cậu ta không ngốc đến mức tự mình đi vệ sinh một mình, nên muốn gọi thêm vài người cùng đi.

Vương Thần giơ tay, “Tôi đi.”

Thực ra lúc ở dưới lầu Đào Nghi đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng bị bàn tay quỷ quái kia dọa sợ đến mức không dám, đến giờ đã gần như chịu hết nổi. Bây giờ thấy có người đi, lại toàn là con trai, đi tiểu tiện có thể đứng cạnh nhau, không sợ bị lẻ loi, nên vội vàng giơ tay, “Tôi cũng đi!”

Vì vậy, ba người cùng nhau đến nhà vệ sinh nam gần nhất.

“Phù ~ thoải mái…” Đào Nghi sốt ruột nhất, nên cũng giải quyết nhanh nhất, nói: “Tôi đi rửa tay, hai cậu cũng nhanh lên.”

Bồn rửa tay ở ngay bên cạnh, tuy giữa có bức tường nhô ra ngăn cách hai bên, che khuất tầm nhìn, nhưng gần như vậy cũng không tính là lẻ loi, nên không ai cảm thấy có nguy hiểm gì.

Nhưng cho đến khi Vương Thần và Chu Tử Phong đi đến phát hiện trước bồn rửa tay không có ai, mới nhận ra không ổn.

“Đào Nghi! Cậu ở đâu!!?”

Hai người vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Đào Nghi, sao cậu ra ngoài mà không nói tiếng nào, đang nhìn cái gì vậy?”

Trên hành lang cửa nhà vệ sinh, một cửa sổ kính mở toang, Đào Nghi đang quay lưng về phía bọn họ, nằm sấp bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống phía dưới không biết đang xem cái gì.

Vương Thần và Chu Tử Phong gọi cậu ta nhưng cậu ta không phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn xuống, không nhúc nhích.

“…Đào Nghi?”

Hai người nhìn nhau, rồi đi về phía cậu ta.