Vô Hạn: Dựa Vào Điểm Tích Lũy Kéo Dài Mạng Sống

Chương 26

"Hả? Bây giờ đi à?" Khương Miễn sững sờ, rồi gãi đầu nói, "Được rồi, đi bây giờ cũng có thể sớm tìm được bọn họ."

Hà Giai Doanh suy nghĩ một chút thấy có lý, vốn dĩ là định đi ra ngoài, chỉ là đi tìm dụng cụ phòng thân trước, bây giờ đồ đạc đã chuẩn bị xong, cũng không cần phải chậm trễ.

Tần Đa cau mày.

Hà Giai Doanh hỏi: "Sao vậy Tần Đa?"

"Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Nghe cái gì? Mình không nghe thấy gì cả." Trên mặt Khương Miễn tràn đầy vẻ ngơ ngác.

Diệp Nhiễm cũng nghiêng tai lắng nghe, rồi quay người, dùng đèn pin chiếu vào một phòng học gần đó.

Cửa phòng học này không đóng, mở toang ra.

Trước cửa lộ ra một vài vật đen, cứ động đậy.

"Cái gì vậy?" Hà Giai Doanh sợ hãi nấp sau lưng Diệp Nhiễm, nhỏ giọng hỏi.

Mọi người cẩn thận tiến lên vài bước, rồi mới nhìn rõ, không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.

Chỉ thấy một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tay chân dài và nhỏ như con khỉ, đang quay lưng về phía bọn họ, nằm sấp trên người của một người, phát ra tiếng gặm nhấm "cạch cạch" rợn tóc gáy.

Còn những vật đen trước cửa chính là tóc của nó, ướt sũng kéo lê trên mặt đất, cứ động đậy theo động tác ăn uống của nó.

"A ——!!" Khương Miễn sợ hãi hét lên, làm cho thứ đó giật mình.

Nó đột ngột quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo giống khỉ mà không phải khỉ, mắt lại giống mắt mèo, trong ánh đèn yếu ớt, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm và những người khác.

Tóc nó rất dài, nhưng lại rất thưa, phần đỉnh đầu như được dán vội vàng vài lọn tóc đen, những chỗ khác toàn là da đầu.

【Trời ơi, tôi sợ quá! Quái vật gì vậy!!】

【Thứ xấu xí này, chỉ cần nhìn thấy nó là lông tơ trên người tôi dựng đứng hết lên rồi, kinh tởm quá đi!!!】

【Ôi trời ơi, là quái vật ăn thịt người! Chủ phòng livestream mau chạy đi!!!!】

Diệp Nhiễm lập tức nhét đèn pin vào tay Hà Giai Doanh, lấy ra từ túi một cuộn giấy dài không biết lấy từ đâu, nhanh chóng quấn quanh đầu gậy tự vệ.

Tần Đa cầm gậy cảnh giác hướng về phía nó.

Quái vật há miệng đầy máu me gầm lên, một vài mảnh vụn thịt từ trong miệng nó rơi xuống đất tí tách.

Mà khi nó đứng dậy quay đầu lại, cảnh tượng bên dưới cũng hiện ra trước mắt mọi người.

Chỉ thấy một nam sinh nằm bất động ở đó, bộ đồng phục giống bọn họ đã bị máu thấm đẫm, cả khuôn mặt cùng với đầu đã bị ăn gần hết một nửa, mắt trái không biết đi đâu rồi, mắt phải chưa bị ăn vẫn trợn tròn, tràn đầy vẻ kinh hãi.

"A ————!! Là Phương Huy!!!"

Đó là nam sinh vội vã về nhà nấu cơm, là người đầu tiên ra khỏi lớp học rồi biến mất không thấy bóng dáng.