Bạn Trai Tôi Ở Trong Đống Rác

Chương 14: "Bi kịch” do cặp sách

Ninh Hạ chạy một mạch tới cửa nhà vệ sinh nam, dừng lại thở dốc nhưng vẫn cố căng tai nghe ngóng bên trong.

Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng cười lớn đầy kiêu ngạo của Hoàng Siêu: “Mọi người nhìn xem, thằng ăn xin này có phải ngốc không, cặp sách bị ném vào hố bẩn mà còn nhặt lên, thật kinh tởm.”

“Đồ ngốc, tao cảnh cáo mày phải tránh xa Ninh Hạ ra, nghe chưa? Nếu không, lần sau tao sẽ tè vào người mày đấy.”

“Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười rộ lên khắp nhà vệ sinh.

Lúc này, làm sao Ninh Hạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn giận không thể kiềm chế trào dâng trong l*иg ngực cô.

Không chần chừ gì, cô xông thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Những cậu bé đứng gần cửa thấy một cô bé lao vào, hét toáng lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Có cậu thậm chí còn chưa kịp kéo quần, sợ hãi bỏ chạy.

Ninh Hạ xông vào tận cùng bên trong, và cuối cùng cũng thấy Phó Viễn bị một đám người vây quanh.

Phó Viễn ôm chặt chiếc cặp màu hồng nhạt, dù cặp đã dính đầy vết bẩn, nhưng cậu không để ý, chỉ ôm chặt vào ngực.

Bị đám bạn đẩy vào góc tường, cậu sợ hãi đến mức run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, không thể che giấu nỗi sợ.

“Mẹ kiếp!” Ninh Hạ gào lên giận dữ.

Đám trẻ nghe tiếng, quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Hạ giơ cao cây lau nhà, tức giận lao tới.

Cơn thịnh nộ khiến Ninh Hạ đánh rất mạnh, dùng hết sức lực của mình.

Sau khi mất đi người thân, Ninh Hạ đã học cách trở nên cứng cỏi để tồn tại trong một thế giới tàn khốc, nơi chỉ có kẻ mạnh mới sống sót.

Dù thân thể nhỏ bé, sức lực của cô cũng không lớn, nhưng Ninh Hạ rất khéo léo, biết cách tấn công vào những điểm ẩn nhưng rất đau đớn.

Mặc dù những cậu nhóc này nghịch ngợm, chúng vẫn chỉ là trẻ con, chưa từng thấy ai hung dữ như Ninh Hạ. Chúng gào thét trong đau đớn, thậm chí có cậu òa lên khóc lớn, hoàn toàn mất sức kháng cự.

Cây lau nhà nặng và to, quật vào người cực kỳ đau.

Chưa kể, đầu cây lau nhà dính đầy nước bẩn từ sàn nhà. Chúng biết rõ nước bẩn đó có gì, nên cảm thấy vừa đau vừa ghê tởm, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

Tô Mễ đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam, lo lắng không dám vào, nhưng khi nghe thấy những tiếng kêu la từ bên trong, cô hoảng sợ.

Cô quay người chạy nhanh đến văn phòng giáo viên, vừa chạy vừa cầu nguyện: “Hạ Hạ, cậu nhất định không được sao nhé…”

Khi Ninh Hạ đánh xong, cô ném cây lau nhà xuống đất.

Cô bước qua đám trẻ đang nằm la liệt, tiến đến chỗ Hoàng Siêu, túm cổ áo cậu và gằn giọng: “Tao đã nói là không được bắt nạt cậu ấy, mày không hiểu hả? Thấy vui lắm khi bắt nạt người yếu thế đúng không? Đặt biệt danh cho người khác thú vị lắm phải không? Đồ con lợn đáng chết!”

Hoàng Siêu bật khóc “Oa” một tiếng.

Bị cô gái mà mình thích vừa mắng vừa đánh, cậu không rõ mình sợ hay thấy ấm ức hơn.

Ninh Hạ không để ý đến cậu ta nữa, quay sang chỗ Phó Viễn.

Nhìn thấy Hạ Hạ như một anh hùng bước ra từ câu chuyện cổ tích, Phó Viễn vừa vui vừa sợ.

Cậu nhận ra Ninh Hạ đang tức giận, và cậu nghĩ rằng cô đang giận mình: “Hạ Hạ…”

“Cái cặp sách đã bẩn thế kia rồi, tại sao còn nhặt lên? Nó quan trọng đến vậy sao?”

Lại gần hơn, Ninh Hạ thấy rõ cặp sách của Phó Viễn đã dính đầy chất lỏng bẩn thỉu, mùi rất khó chịu.

Dù vậy, Phó Viễn vẫn ôm chặt nó, khiến người cậu cũng lấm lem không ít.

Nghe Ninh Hạ hỏi, Phó Viễn càng ôm cặp chặt hơn, cậu gật đầu.

“Nếu nó quan trọng như vậy, sao cậu không biết tự bảo vệ nó? Nếu cứ để người ta bắt nạt mà không phản kháng, thứ mà cậu yêu quý nhất cũng sẽ bị tổn thương. Đó là điều cậu muốn sao?”

“Không, không, tớ xin lỗi… Hạ Hạ… tớ xin lỗi…” Phó Viễn cố gắng giải thích, giọng lắp bắp, nước mắt không kìm được mà trào ra, rồi òa lên khóc nức nở.

“Không được khóc!” Ninh Hạ tức giận, giận cậu ngốc nghếch, giận cậu ngu ngơ.

Nhưng rõ ràng đây không phải lỗi của cậu.

Cậu chỉ là một đứa trẻ mắc bệnh, đâu ai muốn thế.

Nhưng nghĩ đến việc cậu từng bị bắt nạt, bị trêu chọc, thậm chí chính cô cũng từng trêu cậu, cảm giác tội lỗi ép chặt l*иg ngực cô. Cuối cùng, Ninh Hạ ngồi bệt xuống đất và bật khóc lớn.

Không sao cả, bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, có khóc cũng không sao.

Ninh Hạ tự an ủi mình, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Đám trẻ vừa bị đánh khóc la thảm thiết, giờ đều ngơ ngác.

Chuyện gì thế này?

Sao lại thế này? Cả hai người không bị đánh lại đang khóc thảm thiết nhất!

Nhất là Ninh Hạ, vừa đánh bọn họ hung dữ nhất, giờ lại khóc to nhất!

Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

“Lũ ranh con! Lại bắt nạt người khác nữa hả?!” Một giọng nam trầm vang lên.

Là thầy thể dục!

Cô giáo Lâm được Tô Mễ kéo đến văn phòng, nghe nói Ninh Hạ và Phó Viễn bị bắt nạt trong nhà vệ sinh nam, vội vàng gọi thầy giáo thể dục đi xem có chuyện gì.

Thầy thể dục vừa bước vào đã thấy Phó Viễn đứng bên cửa sổ, ôm chặt chiếc cặp bẩn khóc nức nở, còn Ninh Hạ ngồi bệt dưới đất, khóc không ra hình tượng, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Nhìn Ninh Hạ, cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu thường ngày mà giờ khóc thảm như vậy, thầy thể dục không khỏi đau lòng.

Còn đám nhóc gây chuyện thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

Thầy thể dục giận dữ quát: “Các em! Gọi phụ huynh đến đây cho tôi!”

Đám trẻ sợ hãi: “!!!”