Cố Tuệ Anh bưng đĩa cá đi đến cửa phòng khách, trầm mặt nhìn Đàm Khê Nguyệt, mở miệng không có chút thiện cảm, “Nếu cánh tay cậu ta bị gai đâm, chỉ nhìn thì có ích gì, không đi tìm kim lấy ra cho câu ta, định để nó nằm trong đó để nó sưng lên không?”
Đàm Khê Xuyên nhếch miệng cười, cú đánh này thật sự có giá trị, giúp mẹ mình có bậc thang đi xuống.
Đàm Khê Nguyệt hơi ngẩn ra, khóe mắt có chút ấm, cố gắng nở một nụ cười tươi với Cố Tuệ Anh, “Biết ạ, mẹ.”
Lục Tranh đứng bên cạnh Đàm Khê Nguyệt, khom người chào Cố Tuệ Anh, như một con rể mới chính thức chào mẹ vợ.
Cố Tuệ Anh lạnh lùng liếc qua anh, không nói gì, quay người đi về phía bếp.
Đàm Khê Nguyệt nhìn bóng lưng Cố Tuệ Anh, vai căng thẳng hơi buông xuống, lại muốn lấy tinh thần.
Lục Tranh nắm tay cô, kéo vào lòng bàn tay, nhéo nhéo.
Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.
Lông mày đen nhánh của anh cong xuống, nở một nụ cười rạng rỡ với cô, giống như ánh mặt trời sau cơn mưa, sạch sẽ không vướng chút tạp chất nào.
Đàm Khê Nguyệt cảm thấy trong lòng như có viên đá ném xuống, chậm rãi tạo ra những gợn sóng.
Cô phát hiện ra rằng khác với bề ngoài có vẻ khó gần của anh, tâm trạng anh dường như luôn rất ổn định, ngoại trừ tối qua vì cô bị mưa ướt, anh ở trước mặt cô sầm mặt, dù có cau mày, anh cũng sẽ ngay lập tức nói lời xin lỗi cô.
Đàm Khê Nguyệt khẽ gảy ngón tay cái của anh, cũng nhéo nhéo.
Cô dẫn anh vào phòng mình, tìm một cây kim, dùng cồn sát trùng, nâng cánh tay anh lên, cẩn thận lấy gai ra, sau khi lấy xong lại vô thức thổi cho anh.
Đàm Khê Nguyệt biết rõ cơn đau này, hồi nhỏ cô rất sợ bị gai đâm vào tay, mỗi lần Cố Tuệ Anh dùng kim cho cô, cô đều không chịu nổi mà rơi vài giọt nước mắt.
Lục Tranh cố tình trêu cô, nâng cánh tay lên, bảo cô thổi thêm một lần nữa, vẫn còn hơi đau.
Đàm Khê Nguyệt không chịu thổi nữa, lầm bầm, “Đau thì chịu thôi, gai này có thể đau đến đâu chứ, tối qua em--”
Cô kịp thời cắn lưỡi, giữ lại câu nói còn lại, sao cô phải nhắc đến tối qua.
Lục Tranh nắm tay cô, chậm rãi viết lên tay cô dòng chữ [Về nhà anh cũng sẽ thổi cho em].
Viết xong, anh nắm bàn tay nóng hổi của cô, áp lên tai cô, đôi mắt đen không rời cô.
Tựa là…
Câu nói của anh như là một lời thì thầm bên tai cô.
...
Nhà họ Đàm ít họ hàng, Đàm Thanh Sơn là con trai độc nhất, Cố Tuệ Anh lại lấy chồng xa, thời điểm Đàm Khê Nguyệt ly hôn, một số người họ hàng không gần không xa đã nói không ít lời châm chọc, Cố Tuệ Anh lười biếng không muốn để ý bọn họ, vì vậy bữa tiệc lại mặt này cũng đơn giản, chỉ có người trong nhà tự đóng cửa lại ăn một bữa.
Đàm Khê Nguyệt đến bàn ăn, lòng bàn tay và vành tai vẫn chưa hết nóng, may mà Thẩm Nhã Bình vừa đi một chuyến ra tiệm tạp hóa, đạp xe về mồ hôi ướt đẫm, mặt cũng đỏ bừng, khiến sắc đỏ trên mặt Đàm Khê Nguyệt không còn rõ ràng nữa.
Không khí trên bàn ăn tốt hơn Đàm Khê Nguyệt tưởng nhiều, mặc dù ngồi ở vị trí chính là Cố Tuệ Anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, không nói một lời, chỉ cầm bát ăn cơm của mình, nhưng không thể ngăn Đàm Khê Xuyên nói nhiều, anh ấy chuyên nói về những chuyện hồi nhỏ của em gái, Thẩm Nhã Bình là người phụ họa, Đàm Khê Xuyên nói một câu, chị ấy nối tiếp một câu, không để cho lời của chồng mình bị rơi xuống đất.
Lục Tranh tuy không thể dùng lời nói để đáp lại, nhưng lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đàm Khê Nguyệt, sự chú ý của Đàm Khê Nguyệt lại dồn vào Cố Tuệ Anh, ăn uống mà lòng không yên, chưa kịp gắp hết xương trong cá đã định đưa vào miệng, Lục Tranh giữ đũa của cô lại, rất tự nhiên lấy bát của cô, cẩn thận gắp hết xương trong đó, rồi đặt lại vào bát cho cô.