Cô thấy đói, nhưng cũng không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là bây giờ đã muộn, nhưng cô không muốn để lại, cố gắng nhét thêm hai miếng, Lục Tranh thấy cô miễn cưỡng, anh trực tiếp đổ phần mì còn lại của cô vào bát của mình, Đàm Khê Nguyệt ngẩn ra, ngoài ba cô ra, anh là người đầu tiên ăn đồ thừa của cô.
Anh ăn rất nhanh, không phải kiểu nhai chậm rãi tao nhã, nhưng không khó nhìn, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn.
Đàm Khê Nguyệt chống cằm nhìn anh, mí mắt dần nặng nề, cô vốn đã mệt, tiêu tốn sức lực cả đêm, giờ ăn no rồi, cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn, cô trong cơn mơ màng chỉ nhớ anh ôm cô vào phòng tắm, đánh răng cho cô, còn những chuyện sau đó cô không có ấn tượng gì.
Trong giấc ngủ thứ hai của tối nay cô ngủ được rất say, khi tỉnh dậy trong phòng tối om, cô biết thời gian chắc chắn không sớm, do rèm cửa đã chắn hết ánh sáng bên ngoài, cô dụi mắt mở đèn, nhìn thấy kim đồng hồ trên tường, ngẩn ra một giây, lập tức tỉnh táo, đã hơn chín giờ rồi, cô vội vàng từ trên giường bật dậy, còn chưa dậy được một nữa thì đã lại ngã xuống, cảm thấy cơn đau nhức từ tận xương cốt.
Cho nên nói, châm ngôn không bao giờ sai, ham muốn nặng thật sự tổn hại sức khỏe.
Cô nhìn lên trần nhà, nghỉ một lúc, mới nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường.
Bảng nhỏ đã được đặt bên giường, trên đó viết [Về biểu hiện tối qua của anh có được hay không, xin vui lòng cho điểm]
......
Đàm Khê Nguyệt ôm eo đau nhức, tức giận viết ngay [100 điểm, anh chỉ có 0.1]
Cô viết xong lại muốn xóa đi, thì đúng lúc anh đẩy cửa vào, cô không kịp xóa, quay người vào phòng tắm, lại khóa cửa lại, Đàm Khê Nguyệt vừa rửa mặt vừa nghĩ, sao phải sợ anh, đã viết rồi, nếu anh dám hỏi tại sao lại là số điểm này, cô có rất nhiều lời đang chờ anh.
Thời gian quá dài, số lần quá nhiều, khiến cô giờ đây toàn thân đều đau, anh không phải làm cho cô thoải mái sao, giờ cô chẳng thấy thoải mái chút nào, tối qua có thoải mái hay không cô nào biết, tối qua cô đã ngất đi rồi.
Đàm Khê Nguyệt rửa mặt xong, đứng trước cửa nghe động tĩnh bên ngoài một lúc, xác định anh đã đi ra ngoài, cô mới mở cửa bước ra.
Bảng nhỏ đã có thêm hai hàng chữ.
[0=Không được
0.1=Anh được]
Cô còn không biết điểm 0.1 này còn có thể được giải thích như vậy, cô đáp lại, [Yêu cầu của anh đối với bản thân thật sự thấp].
Cô lấy một chiếc váy từ trong tủ ra, quay lại phòng tắm, thay xong, lại trở về phòng ngủ, bảng nhỏ lại có thêm một hàng chữ.
[Anh sẽ cố gắng hơn, luyện tập nhiều hơn, cố gắng sớm đạt được yêu cầu cao của em]
… Anh muốn luyện tập với ai, nếu anh còn cố gắng hơn nữa, cô sẽ không còn đường sống.
Đàm Khê Nguyệt trả lời anh bằng sáu dấu chấm tròn lớn thể hiện thái độ của mình, lại thêm một câu [Không cần thiết].
Cô đi đến bên giường, bỏ qua những vết tích trên ga trải giường, kéo hết ga trải giường, vỏ gối xuống, trong phòng khách có tiếng động, Đàm Khê Nguyệt tăng tốc, cuộn những thứ trong tay lại, nhanh chóng đi về phía phòng tắm, ra khỏi phòng tắm bằng cửa bên kia, đi qua phòng phía tây, vào phòng phụ.
Anh đã chuẩn bị bữa sáng, ở góc tường còn đặt một đống đồ, có thuốc lá, rượu, trà, còn có thuốc bổ cho người già, bên cạnh còn có một nửa miếng thịt lợn buộc bằng vải đỏ, chẳng lẽ đây là đồ cần mang về hôm nay, không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào, cô còn định một lát nữa đi chợ ở thị trấn.
Cảm giác người khác đã suy nghĩ cho mình có vẻ cũng không tệ, Đàm Khê Nguyệt nắm lấy một góc ga trải giường, quay người vào phòng giặt, cô dùng một cái chậu lớn đổ đầy nước, ngâm ga trải giường vào đó, tối về sẽ giặt.
Chờ khi cô ra ngoài, vừa mở rèm cửa, bảng nhỏ không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa phòng phụ.
Bên dưới câu [Không cần thiết] của cô à phản hồi của anh.
[Rất cần thiết, vì em xứng đáng với điều tốt nhất]
Trong lòng Đàm Khê Nguyệt bị cái gì đó nhẹ nhàng rung động.
Rèm cửa vẫn che chữ, cô kéo rèm lên cao hơn, chữ ở dưới cùng hiện ra.
[Bao gồm cả yêu cầu điểm số của em đối với người đàn ông của em]
Đàm Khê Nguyệt: ……