Trong lòng cô vốn đã đè nặng khó chịu, vừa rồi anh lại mãi chưa về, cô không nhịn được nghĩ đến đủ thứ không hay, hối hận vì không đi cùng anh, một mình ở nhà lo lắng sợ hãi, giờ vất vả chờ anh trở lại, anh lại nhíu mày trầm mặt với cô, rõ ràng lúc ra khỏi nhà còn tốt đẹp.
Mắt cô dần đỏ lên, môi mím chặt đẩy anh ra, “Đừng chạm vào em.”
Lục Tranh dừng lại, buông lỏng tay, cúi người nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt quay đầu tránh tay anh, cứng rắn nói, “Anh ra ngoài đi.”
Lục Tranh bưng lấy mặt cô.
Đàm Khê Nguyệt gần như không kiềm chế được nước mắt, lại đẩy anh một cái, “Ra ngoài, bây giờ em không muốn thấy anh.”
Lục Tranh nhìn sự chống đối trên mặt cô, biết mình có thể đã nóng vội làm cô sợ, anh cố gắng phát âm để giải thích, nhưng như thường lệ không phát ra âm thanh nào, ánh mắt anh buồn bã, từ trên giá lấy một cái khăn tắm, đặt lên người cô, rồi quay người đi ra, đóng cửa lại cho cô.
Đàm Khê Nguyệt dùng khăn che mặt, mất một lúc mới kiềm chế được nước mắt trở lại, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Trên cửa kính mờ có bóng dáng anh, anh đứng trước cửa không đi xa.
Cô nắm chặt khăn, đi tới, nắm lấy tay nắm cửa, ngây người một lúc, rồi mạnh tay mở cửa.
Anh tựa vào bức tường gạch men, quần áo ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt, ánh mắt nhìn về phía cô như một con chó sói bị dính mưa, vừa ngạo mạn vừa có chút đáng thương, cái bảng nhỏ anh cầm trên tay viết ba chữ lớn: [Xin lỗi em]
Đàm Khê Nguyệt ném khăn vào người anh, “Rốt cuộc anh đang tức giận vì cái gì?”
Lục Tranh viết vội vàng: [Em dầm mưa]
Đàm Khê Nguyệt ngẩn ra, mắt lại có chút cay cay, anh đã ướt như vậy còn tức giận vì cô ướt mưa, cô chỉ ướt có chút thôi.
Trong hơn một năm qua, cô đã quen với việc chủ động hay bị ép phải đặt người khác lên hàng đầu, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân anh tức giận lại nằm ở đây.
Cô đi đến trước mặt anh, dùng khăn lau nước trên tóc anh, giọng trầm xuống, “Anh vẫn mãi không về, em lo lắng cho anh, nghe thấy tiếng xe máy em lền sốt ruột, muốn xem có phải anh không.”
Lục Tranh nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm quay cuồng như biển đêm.
Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của, lại nói, “Sau này anh không được lạnh mặt với em nữa, anh tức giận thì viết ra cho em biết, anh nói em không cần sợ anh, nhưng vừa về đã cau mày với em rồi.”
Lục Tranh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống, khác với những lần trước hung dữ và vội vàng, lần này nụ hôn hết sức dịu dàng, như đang xin lỗi, nhưng dù có dịu dàng cũng không che giấu được bản tính nào đó, sự cắn xé và nuốt chửng càng lúc càng gấp gáp, Đàm Khê Nguyệt chỉ có thể trong hơi thở của anh ngắt quãng nói, “Anh đi... tắm trước đi, trên người… ướt sũng cả rồi.”
Lục Tranh lập tức bế cô lên, ôm cô vào phòng tắm.
Đàm Khê Nguyệt vì cơn buồn bực vừa rồi mà sinh ra chút ngông nghênh, không còn chịu đựng nữa, anh cắn cô, cô cũng cắn lại, lực mạnh còn hơn cả anh, anh cởϊ áσ cô, cô cũng cởϊ áσ anh, không cởi được thì kéo, Lục Tranh nắm tay cô, đặt lên cổ áo anh, khi nước ấm xối xuống, quần áo đều rơi xuống đất.
Trong phòng tắm nho nhỏ, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, càng lúc càng cao, hơi nước bao quanh tiếng thở dốc cùng tiếng than nhẹ.
Đàm Khê Nguyệt tắm lần thứ hai trong ngày, nước ấm chảy đến đâu, hơi thở của anh theo đến đó, cuối cùng tắm xong, cô từ trên xuống dưới đỏ như ánh hoàng hôn mà bọn họ cưỡi xe đuổi theo, khiến người ta lưu luyến không rời, không nỡ rời mắt.
Anh lấy khăn tắm bọc quanh cô, trở lại giường, không cho cô thời gian hồi phục, lại cúi người đè xuống.
Đêm càng sâu, gió càng mạnh, mưa rơi xuống đất, hòa thành dòng chảy, dùng thế chẻ tre cuốn theo bùn đất lầy lội.
Tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng mưa tạo thành một bức màn chắn tự nhiên, ngăn cách mọi âm thanh trong nhà.
Lục Tranh cảm nhận được sự cản trở khó khăn, dừng lại, nhìn cô, ánh mắt u ám có sự thắc mắc không hiểu.
Đàm Khê Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, lại bị anh nhìn khiến cô có chút phát cáu, giọng nói dữ dội cùng run rẩy, “Nhìn gì? Anh ta không được, anh cũng không được sao?”