Trong không gian yên tĩnh, sóng ngầm dâng lên cuồn cuộn.
Đàm Khê Nguyệt muốn động nhưng không dám, sợ gây ra chuyện gì đó, ngay cả hơi thở cũng nín lại.
Cô cẩn thận nghiêng đầu, anh lập tức tiến lại gần, môi hai người chạm nhau, cánh cổng trong sân bị “rầm rầm” gõ mạnh.
Đàm Khê Nguyệt giật mình, dây thần kinh căng thẳng lại thả lỏng, cô đẩy anh, nhỏ giọng nói, “Anh đi xem ai đến kìa.”
Lục Tranh cúi người cắn nhẹ vào môi cô, lại cắn một cái, rồi mới buông ra, anh gõ gõ lên chữ trên bảng đen, nói với cô rằng trốn được ngày mùng một nhưng không thể trốn được ngày rằm.
Đàm Khê Nguyệt tức giận đá anh một cái, “Anh đi nhanh lên.”
Rốt cuộc cô thích anh dịu dàng hơn hay hung hãn hơn, bây giờ anh vẫn chưa biết, nhưng anh thích nhìn bộ dạng bị chọc tức của cô, Lục Tranh một tay nâng cằm cô, lại hôn thêm hai cái, rồi mới thong thả đi ra ngoài.
Đàm Khê Nguyệt ném phấn vào lưng anh, anh quay lại, cô vội vàng đóng cửa phòng ngủ lại, khóa lại một lần, vẫn không yên tâm, lại khóa thêm một lần nữa.
Cô dựa lưng vào cửa, chạm vào môi hơi nóng, ánh mắt lại rơi vào chữ trên bảng đen, đỏ mặt lầm bầm một câu “đồ lưu manh”, rồi quay vào phòng tắm tìm khăn lau, xóa hết chữ trên bảng đen.
Âm thanh nói chuyện ở cổng sân vọng lại, nghe như giọng của chị dâu, Đàm Khê Nguyệt vặn cửa nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Thẩm Nhã Bình lo lắng đi theo Lục Tranh, trong lòng cô chợt lo lắng, “Có chuyện gì vậy, chị dâu?”
Thẩm Nhã Bình vừa lau mồ hôi vừa nói, “Em đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là xe của anh trai em bị hỏng ở đầu thôn Vương Gia Đồn, anh ấy đã gọi điện cho nhà bí thư, nói sửa xe bên Vương Gia Đồn không có phụ tùng mà xe anh ấy cần, bảo chị qua hỏi Lục Tranh ở đây có không, chủ yếu là anh ấy chở một xe hàng, tối nay có vẻ trời còn mưa, anh ấy phải giao hàng trước khi trời mưa, thật sự là chuyện này tiếp chuyện kia đều dồn lại, chị chạy xe cả đoạn đường mà lo lắng chết đi được.”
Đàm Khê Nguyệt nhìn Lục Tranh, Lục Tranh gật đầu, chỗ anh có. Đàm Khê Nguyệt do dự, cô muốn hỏi anh có thể qua thôn Vương Gia Đồn một chuyến không, nhưng lại sợ anh sẽ cảm thấy phiền phức, Lục Tranh không đợi Đàm Khê Nguyệt nói gì, đi vào trong lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Thẩm Nhã Bình vội vàng theo sau.
Lục Tranh nhìn Đàm Khê Nguyệt.
Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh, “Anh ấy đi là được rồi, chị dâu không cần đi đâu.”
Thẩm Nhã Bình không chịu, hai người vừa mới cưới, khi chị ấy đến thì cổng đã khóa, không biết đến khi nào mới về, chị ấy chắc chắn không thể để Lục Tranh đi, “Không cần không cần, chị theo Lục Tranh qua đó lấy đồ, rồi chị đưa đi là được, chị đã từng đi qua thôn Vương Gia Đồn, chị biết đường.”
Đàm Khê Nguyệt giữ chặt Thẩm Nhã Bình, “Để anh ấy đi đi, trời tối thế này, chị không quen đường, anh ấy đi, nếu còn chỗ nào sửa không được, anh ấy cũng có thể giúp xem, anh ấy sửa xe cũng rất giỏi, những chỗ người khác không sửa được, anh ấy chỉ cần nhìn là biết lỗi ở đâu.”
Lục Tranh đã ngồi lên xe máy, nghe thấy lời khuyên nhỏ nhẹ của cô, ánh mắt anh hiện lên ý cười, cô nghe từ đâu ra là anh sửa xe giỏi, anh có cái tiệm sửa xe, cô chỉ mới đến một lần, có lẽ cô cũng chưa thấy anh sửa xe bao giờ.
Anh vặn tay lái, tiếng xe máy “gầm gừ” vang lên trong sân.
Đàm Khê Nguyệt nhìn sang, anh cũng nhìn lại, ánh mắt hai người ở khoảng cách xa chạm nhau, Đàm Khê Nguyệt thấy tai nóng lên, ngón tay dài của Lục Tranh hơi cong, nhìn cô, gõ ba cái lên tay lái, ánh mắt anh sâu thẳm, mỗi cái gõ như đang gõ vào trái tim cô, Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, Lục Tranh mỉm cười, lái xe ra khỏi nhà, tiếng máy nổ ngày càng xa, nhưng sự nóng bỏng trên mặt Đàm Khê Nguyệt lại khó mà nguôi ngoai.
Thẩm Nhã Bình đẩy đẩy Đàm Khê Nguyệt, có chút ngại ngùng nhưng cũng vui vẻ, “Này, vừa rồi có phải chị làm hỏng chuyện tốt của hai đứa không?”
Đàm Khê Nguyệt giả bộ véo chị ấy một cái, “Chị làm chị dâu mà không có lúc nào nghiêm túc, nhanh vào nhà uống chút nước cho mát, chị xem chị mồ hôi đầy người kìa.”
Thẩm Nhã Bình cười, “Hôm nay chị không vào đâu, chị phải về báo với mẹ một tiếng, không thì mẹ ở nhà lại không biết lo lắng thế nào rồi, trời nóng như thế lại làm mẹ lo lắng phát bệnh nữa.”