Đàm Khê Nguyệt miễn cưỡng cười với mấy bác gái, bọn họ không biết rằng tay cô vẫn đang run rẩy, nếu là trước đây, Đàm Khê Nguyệt chưa chắc dám đối đầu trực tiếp với ai, nhưng nhà họ Lâm đã dạy cho cô một bài học quan trọng, nếu chỉ biết nhẫn nhịn, bọn họ sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Đàm Khê Nguyệt trên đường trở về văn phòng, bỗng nhiên có nhiều người chào hỏi cô, hơn nữa đều rất nhiệt tình. Cô chỉ mới đến nhà máy vài tháng, lại vì một số lời đồn từ nhà họ Lâm mà mọi người thường tránh xa cô, bình thường lui tới chỉ là những câu xã giao cơ bản khi làm việc.
Có người chạy nhanh đến bên cạnh cô, cười tươi nói, “Kế toán Đàm, chào cô, tôi tên là Xuân Linh, là nhân viên tiêu thụ mới của nhà máy.”
Đàm Khê Nguyệt nhận ra giọng nói của cô ấy, chắc hẳn là người vừa rồi đã “phụt” cười. Đàm Khê Nguyệt gật đầu, “Chào cô, gọi tôi là Khê Nguyệt cũng được.”
“Vậy tôi sẽ gọi cô là Khê Nguyệt nhé,” Xuân Linh không chút ngại ngùng, lập tức khoác tay lên cánh tay Đàm Khê Nguyệt, ghé sát tai cô thì thầm, “Tôi nhắc cô một câu, hôm nay tan làm nhớ cẩn thận, đi chỗ đông người, chồng của Tiền Thục Phân không dễ chọc đâu. Tôi nghe mấy người lớn tuổi trong nhà máy nói, trước đây có người cãi nhau với bà ta, nhưng trên đường về đã bị chồng của bà ta dẫn người đến dạy dỗ, hôm sau thì tự động xin nghỉ việc. Chồng bà ta làm ở đồn công an trong thị trấn, dù có báo công an thì cuối cùng cũng không có kết quả gì, cho nên bà ta ở trong nhà máy mới dám kiêu ngạo như vậy đấy.”
Xuân Linh thấp hơn Đàm Khê Nguyệt một chút, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, còn đeo kính tròn, trông trẻ tuổi hơn.
Đàm Khê Nguyệt cảm thấy có thiện cảm với cô ấy, nghiêm túc nói, “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Xuân Linh vẫy tay, “Ôi, có gì đâu mà cảm ơn, nhà tôi và nhà Tiền Thục Phân có thù, ai gây khó dễ cho bà ta thì đều là bạn của tôi. Nếu không phải tôi phải ra ngoài chạy việc, hôm nay tan làm tôi sẽ đi cùng cô. Tôi đã từng tập võ qua rồi, đàn ông bình thường không dễ gì tiếp cận được tôi.”
Cô ấy vừa nói, vừa làm động tác như chém chặt.
Đàm Khê Nguyệt bị cô ấy chọc mà bật cười.
Xuân Linh nhìn Đàm Khê Nguyệt cười, chân thành nói, “Khê Nguyệt, tôi vừa muốn nói, cô cũng thật xinh đẹp.”
Đàm Khê Nguyệt cũng chân thành đáp lại, “Cô cũng xinh đẹp lắm, giống như búp bê vậy.”
Xuân Linh càng vui hơn, cô ấy rất thích được khen là đẹp.
Hai người vừa nói vừa cười trở về tòa nhà văn phòng, Xuân Linh còn vào văn phòng của Đàm Khê Nguyệt dạo một vòng.
Nói chuyện với Xuân Linh một lúc, tâm trạng vốn không tốt của Đàm Khê Nguyệt mới dần dần được cải thiện.
Tan làm, cô không nhờ ai đến đón, lúc năm rưỡi trời vẫn sáng, đường phố vẫn đông người qua lại. Đàm Khê Nguyệt rất nghe lời Xuân Linh, chỉ đi những chỗ đông người, nhưng để đến chỗ Lục Tranh, cô phải qua một con ngõ nhỏ. Con ngõ không dài lắm, bước chân của Đàm Khê Nguyệt cũng tăng tốc hơn.
Đi không được bao xa thì nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn phía sau, còn có tiếng con trai ngốc của Tiền Thục Phân lẩm bẩm gọi “vợ ơi”. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt túi xách và bắt đầu chạy, cô hơi hối hận vì không nhờ Lục Tranh đến đón mình, không ngờ nhóm người này lại cả gan như vậy, đây là giữa ban ngày ban mặt. Cô muốn kêu cứu nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước nhanh hơn.
Ngay lúc đó, một tiếng gầm rú của xe máy từ xa vọng lại.
Chiếc xe máy lao qua bên cạnh Đàm Khê Nguyệt, dừng lại ngay trước chân của chồng Tiền Thục Phấn một tấc, người đàn ông có bắp tay to bè cùng vòng bụng tròn, mặt ông ta tái xanh nhìn bánh xe gần kề trong gang tấc, bụng siết chặt lại, suýt nữa thì tè ra đường. Những người đàn ông khác thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Tranh cũng không khỏi lùi lại vài bước.
Chỉ có con trai ngốc của Tiền Thục Phân không biết gì, vỗ tay khen ngợi, “Wow, anh thật lợi hại, xe của anh lại nghe lời anh nói, anh bảo dừng liền dừng ngay.”
Lục Tranh mặc bộ đồ lao ộng màu đen, ngậm điếu thuốc đang cháy dở trong miệng, khuôn mặt rám nắng còn dính một ít dầu mỡ, anh bước xuống xe máy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Khê Nguyệt.
Đàm Khê Nguyệt ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng khi thấy anh, không biết tại sao, mắt cô bỗng đỏ lên, cô nén giọng run rẩy nói với anh, “Em không sao đâu.”
Lục Tranh nắm tay cô ướt đẫm mồ hôi gom vào lòng bàn tay, siết chặt, rồi lấy mũ bảo hiểm từ yên sau xe, đội cho cô, điều chỉnh độ chặt cho vừa.
Sau đó, anh bỏ điếu thuốc ra, dập tắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người đàn ông kia, lại hiện lên sự hung tàn, tay thì lười biếng đặt lên vai Đàm Khê Nguyệt, nhẹ nhàng gõ gõ vào mũ bảo hiểm hai cái như để trấn an.
Nhắm mắt lại.