Làm sao mà không đau được.
Có những cơn đau tuy tạm thời không thể giải tỏa, ít nhất có thể chuyển hướng một chút.
Đàm Khê Nguyệt đúng giờ đến cổng nhà máy, Lục Tranh lái xe đưa cô đến, nếu không sẽ không kịp, vừa dừng xe đã thu hút không ít ánh nhìn. Thời buổi này, nhà nào có một chiếc ô tô con trong thị trấn cũng coi như là chuyện lạ, ngay cả trưởng xưởng của bọn họ, mỗi ngày ra vào cũng chỉ lái một chiếc xe tải cũ kỹ.
Xe của Lục Tranh là một chiếc Santana, trước đây một khách hàng đã để lại xe này để trả nợ cho anh. Dịch Nhiên rảnh rỗi đã sơn lại toàn bộ xe, thoạt nhìn hệt như mới. Mua xe mới thì Lục Tranh cũng không phải không có khả năng, nhưng anh thấy không cần thiết, đường trong thôn hẹp, đi xe máy vẫn tiện hơn. Chiếc xe này anh cũng ít khi lái, chủ yếu là đám Dịch Nhiên và Phùng Viễn lái đi chơi.
Hôm nay anh mới cảm thấy có xe cũng không phải là đồ trang trí, nếu không cô mặc váy, anh lái xe máy đưa cô đi chắc chắn sẽ không tiện.
Đàm Khê Nguyệt xuống xe, không nói một câu, vội vàng đi vào trong nhà máy.
Lục Tranh biết cô đang giận, trách anh vừa rồi không quan tâm đang ở trong bếp, nhưng lúc đó cô như một yêu tinh câu hồn phách người, nếu anh có thể nhịn không làm gì, thì anh cũng không phải là đàn ông.
Anh đi đến, giữ chặt cô.
Đàm Khê Nguyệt quay đầu lại, nhìn anh một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, “Buông ra, em sắp muộn rồi.”
Lục Tranh lấy túi của cô còn để lại trên xe, đưa cho cô.
Đàm Khê Nguyệt nhận túi, quay người định đi, do dự một chút rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh lái xe trên đường cẩn thận một chút.”
Anh trai cô thường xuyên chạy xe tải, gia đình rất chú trọng đến vấn đề an toàn khi lái xe.
Lục Tranh gật đầu, ý nói đã biết.
Cô lại nhớ ra điều gì đó, “Chiều anh không cần đến đón em, chỗ này đi bộ đến xưởng của anh chỉ mất mười phút, em sẽ đến đó tìm anh, chúng ta cùng về nhà.”
Ánh mắt Lục Tranh rạng rỡ, Đàm Khê Nguyệt nhìn nụ cười của anh, không thể tức giận được, chuyện sáng nay, nói cho cùng cô cũng có trách nhiệm, cô không nên trêu chọc anh như vậy.
Hai người nhìn nhau, trong mắt người ngoài bọn họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới không nỡ xa nhau.
Tiền Thục Phân với đôi mắt nhỏ như hạt đậu gắt gao nhìn chằm chằm vào Đàm Khê Nguyệt, trong lòng chửi thầm, thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà còn quyến rũ đàn ông, trời sinh đã có vẻ hồ ly câu dẫn không an phận.
Bà ta đang thầm mắng trong lòng một cách hăng say, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đảo tới, Tiền Thục Phân chớp mắt một cái, vội vàng lên xe phóng đi.
Phía sau có người đuổi theo, châm chọc không chút che giấu, “Chủ nhiệm Tiền, con dâu mà chị sắp tới tay đã bay mất rồi, có đau lòng không?”
Tiền Thục Phân cả một bụng tức giận không chỗ nào xả, “Đau lòng cái gì, cô ta chỉ là hàng qua tay, ai thèm để ý, chỉ có thằng câm kia không kén chọn mà thôi.”
Người kia khinh thường bĩu môi, chị có muốn hiếm lạ thì cũng phải là người ta hiếm lạ mơi được.
Tiền Thục Phân là chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy, có một đứa con trai năm nay hai mươi tám tuổi, vẫn chưa lấy được vợ, bà ta nhất quyết không thừa nhận con trai mình ngu ngốc, theo lời bà ta nhiều lắm chỉ là không thông minh, không học hành được mà thôi.
Khi Đàm Khê Nguyệt mới vào nhà máy, Tiền Thục Phân đã chú ý đến cô, xinh đẹp như vậy, rất hợp với con trai bà ta, nhưng khi nghe nói Đàm Khê Nguyệt từng ly hôn, lập tức trong lời nói có sự châm chọc, không biết có vấn đề gì không mà bị nhà chồng đuổi ra ngoài. Nhưng không thể ngăn cản con trai của bà ta thích cô, một lần con trai của bà ta đến nhà máy tìm bà ta, thấy Đàm Khê Nguyệt lập tức nói mình muốn có người vợ như vậy.
Con trai liên tục kêu ca bên tai bà ta, Tiền Thục Phân suy nghĩ một chút, cũng không phải không được, nghe nói Đàm Khê Nguyệt tốt nghiệp trung cấp, học tài chính kế toán, nếu thi đỗ trung cấp chắc chắn thành tích học tập phải rất tốt, không quan tâm cô có vấn đề gì hay đã từng ly hôn, chỉ cần thông minh là được, đúng lúc có thể cân bằng gen của con trai bà ta, sau này sinh ra con cái cũng có thể thông minh hơn một chút.
Một lần ở căng tin ăn trưa, Tiền Thục Phân dẫn con trai ngồi cạnh Đàm Khê Nguyệt, nói chuyện vài câu, bà ta hỏi Đàm Khê Nguyệt học trường nào, rồi hỏi trong nhà có ai, Đàm Khê Nguyệt chỉ gặp Tiền Thục Phân vào lúc nhận lương mỗi tháng, hoàn toàn không quen biết, cô chỉ nghĩ Tiền Thục Phân nói chuyện bình thường, nên trả lời đơn giản vài câu.