[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 19

Tiếng pháo bên ngoài vang càng lớn, không khí náo nhiệt từ trong sân chuyển vào trong nhà, trong đám đông là những tiếng xì xào đủ loại.

Có người lén lút nói, “Thằng câm này chỉ thiếu mỗi cái không biết nói thôi, nhìn cậu ta có chiều cao, có dáng vẻ, mặc bộ vest này vào, giống như từ trong tivi bước ra.”

Người khác gật đầu đồng tình.

Có người nói tiếp, “Cậu ta cũng thật giỏi, đầu năm nay nhà ông chủ Lưu ở thị trấn cưới con dâu, đã sắp xếp tám chiếc xe Santanna, gây xôn xao khắp nơi, tôi vừa đếm, cậu ta sắp xếp đến mười chiếc.”

Có người thấp giọng nói tiếp, “Đúng vậy, tôi đã nói thằng câm này chắc chắn là người có tài, cho nên mới nói, con bé nhà họ Đàm thật giỏi, biết nhìn người, vài năm nữa, thằng câm này cũng không chắc đã kém hơn bác sĩ ở thành phố kia.”

Có người không đồng ý, “Cậu ta có giỏi đến đâu cũng chỉ là thợ sửa xe, lại không biết nói, sao có thể so với bác sĩ ăn lương nhà nước được.”

Thẩm Nhã Bình đi tới, nhìn chằm chằm vào hai người đó, nếu bọn họ còn dám nhắc một câu đến họ Lâm kia, thì đừng mong ăn kẹo cưới, mau chóng rời khỏi đây, hai người đó đành im lặng.

Nhưng Đàm Khê Nguyệt không nghe thấy gì, trong đầu cô chỉ có đôi mắt của mẹ, bà cụ đã mạnh mẽ suốt một đời, chưa từng rơi lệ trước mặt người khác, hôm nay lại khóc.

Đàm Khê Nguyệt không kìm nén được, nước mắt rơi xuống tay, có người đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, Đàm Khê Nguyệt dừng lại, ngẩng đầu lên, khăn che mặt che khuất tầm nhìn của cô, cô chỉ thấy hai bàn tay đan vào nhau, ngón cái của anh vuốt ve mu bàn tay cô, từ từ lau đi sự ẩm ướt, trái tim trống rỗng của cô cũng dần được lấp đầy.

Đàm Khê Nguyệt được anh bế ngang lên, cô ôm lấy vai anh, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng hò reo, Đàm Khê Xuyên mắt đỏ hoe cười ngây ngô, Thẩm Nhã Bình lén lau nước mắt ở khóe mắt, tiến lại gần, vỗ vai Đàm Khê Nguyệt, thì thầm, “Khê Nguyệt, nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Đàm Khê Nguyệt nắm tay chị ấy, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Từ trong nhà đi ra sân, mỗi bước đi của anh đều rất vững vàng, đến gần cửa sân, Đàm Khê Nguyệt chạm vào lưng anh, bảo anh dừng lại.

Lục Tranh dừng bước, Đàm Khê Nguyệt quay đầu nhìn lại, gió thổi bay một góc khăn che mặt, cô thấy Cố Tuệ Anh ở phía sau đám đông, Đàm Khê Nguyệt bất giác cào vào cánh tay Lục Tranh, cô chôn mặt vào lòng anh, không dám nhìn lại lần thứ hai.

Hai người ngồi vào xe, tiếng pháo nổ lại vang lên, Lục Tranh muốn kéo khăn che mặt của cô lên, Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu, cô không muốn anh thấy mình khóc, “Không thể kéo lên, chị dâu nói bây giờ kéo là không may mắn.”

Phùng Viễn mở cửa ngồi vào ghế lái, cười tươi như hoa, “Anh, chị dâu, chúng ta sắp xuất phát rồi.”

Lục Tranh liếc qua, Phùng Viễn lập tức im lặng, yên tĩnh khởi động xe.

Xe chậm rãi rời khỏi ngõ, Lục Tranh gõ nhẹ lên mu bàn tay cô, Đàm Khê Nguyệt theo nhịp tay anh, cảm xúc dần dần ổn định lại.

Khi sắp qua cầu, xe đột ngột dừng lại, Phùng Viễn quay đầu nhìn Lục Tranh, quả nhiên không ngoài dự đoán, phía trước có một chiếc xe ba bánh chở phân chắn giữa cầu, Lục Tranh ngẩng cằm ra hiệu cậu ta xuống xe, đánh nhanh thắng nhanh.

Phùng Viễn vô cùng vui vẻ xuống xe, đóng cửa lại, cậu ta rất thích những kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này tự tìm đến, theo tính cách hẹp hòi của cả nhà họ Lâm, hẳn là sẽ không để lễ cưới hôm nay diễn ra suôn sẻ, chắc chắn sẽ tìm người gây rối trên đường đón dâu, Lục Tranh đã sắp xếp người từ trước, còn sợ mấy tên côn đồ này sao.

Trong xe chỉ còn chú rể và cô dâu che khăn đỏ.

Đàm Khê Nguyệt không biết bên ngoài đang căng thẳng, cô có chút giọng mũi, “Sao không đi nữa?”

Lục Tranh đến gần cô, không kéo khăn lên, trực tiếp chui vào dưới khăn, Đàm Khê Nguyệt không ngờ anh lại đột ngột như vậy, nước mắt cô bị dọa trở về, anh nhìn vào mắt cô, đưa tay chạm vào khóe mắt cô.

Dưới khăn che mặt đỏ rực, mũi anh chạm vào mũi cô, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một tấc, Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến hôm qua, hơi thở của anh quấn lấy cô trong những khoảnh khắc nào đó, hàng mi cô khẽ run, “Anh làm gì vậy?”

Cô vừa mở miệng, môi chạm vào khóe môi anh, Đàm Khê Nguyệt cứng người lại.