[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 12

Cô không biết đây có phải lần đầu tiên anh hôn người khác hay không, nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự vụng về của anh.

Ban đầu chỉ là đôi môi anh nhẹ nhàng hôn cô, thỉnh thoảng răng anh va vào môi cô, cô đau đớn kêu lên một tiếng, anh nhẹ nhàng liếʍ chỗ bị đau, ánh mắt đen láy chăm chú vào từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, dần dần, một số bản năng tự nhiên hòa quyện vào nhau, sự xâm lấn của anh từ từ sâu hơn, mạnh mẽ và quyết liệt, cánh tay ôm chặt lấy eo cô như muốn khảm cô vào cơ thể anh, cho đến khi hòa làm một.

Hơi thở của Đàm Khê Nguyệt bị đoạt đi, ý thức trở nên mỏng manh, cô cảm nhận được tay anh nắm chặt tay cô, phủ lên tai anh, tai anh rất nóng, nhưng không chỉ có tai nóng, hơi thở của anh truyền vào miệng cô còn nóng hơn, nóng hơn cả cảm giác ở bụng cô...

Đàm Khê Nguyệt đẩy lên vai anh, muốn dùng sức nhưng không thể.

Cuối cùng Lục Tranh buộc phải dừng lại, anh chạm vào khóe môi cô, rồi hôn lên mắt cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.

Ngoài cửa, mưa đã nhỏ lại, Đàm Khê Nguyệt dựa vào anh, hơi thở gấp gáp từ từ ổn định lại, nhưng cơ thể anh dường như càng lúc càng nóng, may mà anh không có động tác nào tiếp theo, anh vuốt lên chỗ sưng đỏ ở cổ tay cô, nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt cũng muốn nói một vài chủ đề râu ria để phân tán sự chú ý của anh, “Muỗi cắn, em rất dễ bị muỗi, ngay cả khi cách lớp áo cũng bị cắn, tối qua trong màn có hai con muỗi, cắn em mấy chỗ.”

Làn da của Đàm Khê Nguyệt rất trắng, lại hơi mẫn cảm, muỗi cắn lên người cô thường để lại những chỗ sưng lớn, hơn nữa thường mất một hai ngày mới hết.

Lục Tranh nâng cổ tay của cô lên, đặt lên môi, hôn nhẹ vào chỗ sưng đỏ, còn có một chỗ trên cổ cô, anh cúi người hôn nhẹ, rồi lại đi xuống dưới, ở hõm cổ cũng có một chỗ, môi anh lại chạm vào hõm cổ cô, Đàm Khê Nguyệt lại cảm thấy hơi thở gấp gáp, anh ngẩng đầu nhìn cô, còn chỗ nào nữa không, không phải nói có mấy chỗ sao.

Đàm Khê Nguyệt gắt gao giữ chặt tay anh đang muốn lần xuống dưới, “Không còn đâu.”

Anh dùng ngón tay chạm vào mũi cô, nói dối.

Đàm Khê Nguyệt trợn mắt nhìn anh, Lục Tranh chạm vào môi cô, nhưng tay vẫn tiếp tục đi xuống, ở cạnh nơi mềm mại phập phồng, anh chạm vào một chỗ sưng đỏ tương tự, cũng là do muỗi cắn.

Biết là không nên, nhưng lúc này, anh vẫn có chút ghen tị với hai con muỗi đã chui vào màn của cô tối qua.

Đàm Khê Nguyệt dẫm lên chân anh, không nhẹ nhàng chút nào, Lục Tranh chôn mặt vào vai cô, cười không thành tiếng.

Hóa ra thỏ khi nóng nảy, cũng sẽ cắn người.

Thời điểm Đàm Khê Nguyệt về đến nhà, mưa đã ngừng, mây đen trên trời tan biến, lộ ra bầu trời xanh sau cơn mưa, ở đỉnh núi không xa có một cầu vồng, không khí tràn ngập mùi cỏ ẩm ướt.

Thẩm Nhã Bình đang dán chữ hỷ lên cửa sổ, thấy Đàm Khê Nguyệt vào sân, liếc nhìn sau lưng cô, “Này, Khê Nguyệt, em không gặp được anh trai em à? Anh ấy cũng vừa về nhà, chị nói với anh ấy hôm nay em ra ngoài không mang áo mưa, anh ấy quay đầu đi đón em ngay.”

Đàm Khê Nguyệt đáp, “Gặp rồi, anh ấy đang nói chuyện với Lục Tranh ở đầu ngõ.”

Dù cô cũng không biết hai người có thể nói chuyện gì, nhưng anh trai cô đối với Lục Tranh nhiệt tình hơn cô tưởng nhiều.

Đàm Khê Xuyên và Lục Tranh từ tiểu học đến trung học đều là bạn học, nhưng hai người không thân thiết, chủ yếu là Lục Tranh luôn độc lai độc vãng, Đàm Khê Xuyên muốn làm quen với anh cũng không được, nhưng Đàm Khê Xuyên rất nể phục Lục Tranh, nói là sùng bái cũng không quá.