[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 8

Thời hạn một năm rõ ràng là điều bọn họ đã thỏa thuận, hẳn là anh cũng không muốn có một đứa trẻ ngoài ý muốn.

Lục Tranh kéo khóe miệng, trả hộp nhỏ lại cho cô, chỉ vào mặt hộp cho cô xem.

Đàm Khê Nguyệt không biết anh muốn cô xem cái gì, cô không muốn mình trông như không hiểu gì, mặc dù thực tế, cô đúng là không hiểu lắm.

Cô chưa từng dùng những thứ này, hôm nay là lần đầu tiên cô mua.

Trước đây cô và Lâm Thanh Hòa chưa từng có lần nào, vì Lâm Thanh Hòa... không thể.

Cô không biết nguyên nhân do đâu, có thể là bẩm sinh hoặc tai nạn, nhưng anh ta cố tình khiến cô nghĩ rằng anh ta trở thành như vậy là vì cô.

Ngày bọn họ làm giấy chứng nhận, hai gia đình ăn xong bữa cơm, anh ta lái xe đưa mẹ cô và anh trai, chị dâu về thôn, khi về đến nhà, sắc mặt anh ta rất trắng, mồ hôi đầy trán, cô hỏi anh ta sao vậy, anh ta nói vừa ở dưới lầu, anh ta định sang bên kia đường mua ít hạt dẻ cho cô, kết quả gặp phải một kẻ giựt túi, anh ta bị tên giựt đô kia đá một cú.

Cô lo lắng kéo anh ta đi bệnh viện, anh ta nói không sao, nghỉ một hai ngày sẽ khỏi, hôm sau anh ta đã đi thủ đô học, trong lúc đó anh ta có về hai ba lần, mỗi lần nhìn cô đều muốn nói nhưng lại thôi, như có điều gì khó nói.

Một lần tình cờ, cô dọn dẹp túi cho anh ta thì phát hiện một báo cáo chẩn đoán, báo cáo đó khiến cô cảm thấy có trách nhiệm của mình trong đó, nếu anh ta không đi mua hạt dẻ cho cô thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Sau này cô mới biết, cái gọi là tên giựt túi mà anh ta nói, cùng cả báo cáo chẩn đoán mà anh ta cố tình để cô nhìn thấy đều là giả.

Lâm Thanh Hòa đã cho cô thấy một người có thể giả vờ được đến mức nào, cô không biết từ miệng anh ta nói ra câu nào là thật, câu nào là giả, có thể anh ta chưa từng nói với cô một câu nào thật lòng, anh ta đã lừa cô như một kẻ ngốc.

Cho nên, Lục Tranh như vậy thì cũng không có gì xấu, anh không nói được, vừa lúc, cô cũng không muốn nói với ai, cô về nhà, chỉ muốn yên tĩnh làm việc của mình.

Nhưng đôi khi không nói chuyện cũng không được, như bây giờ, nếu không thì hai người sẽ không thể giao tiếp.

Đàm Khê Nguyệt nhìn vào mắt anh hỏi, “Sao vậy, em mua không đúng à?”

Cô mua đương nhiên là không đúng, Lục Tranh mặt không biểu cảm chỉ vào hai chữ in ở góc hộp cho cô thấy.

Kích cỡ trung bình…

Đàm Khê Nguyệt chỉ tùy tiện lấy một hộp ở hiệu thuốc, hoàn toàn không chú ý đến việc trên đó còn ghi kích cỡ.

Hôm đó cô áp vào người anh, cảm thấy có một cái gì đó phồng lên, chắc chắn không nhỏ, vậy là cô đã mua nhỏ quá?

Đàm Khê Nguyệt có chút lo lắng, cô định nói “Có phải mua kích cỡ lớn không?” Kết quả lại buột miệng nói thành “Có phải mua lớn rồi không?”

Lục Tranh dùng đầu lưỡi chạm vào răng hàm sau, trực tiếp bị làm tức mà bật cười.

Kích cỡ trung bình mà còn lớn, chẳng lẽ trong mắt cô, anh phải dùng kích cỡ nhỏ.

Đàm Khê Nguyệt bị anh cười nghiêm túc như vậy càng thêm căng thẳng, cô giật lại cái hộp từ tay anh, ngẩng đầu, “Anh cười gì chứ, em chưa từng thấy, làm sao em biết anh nên dùng kích cỡ nào.”

Lục Tranh dừng lại, nắm lấy cánh tay cô, trực tiếp kéo cô lại gần.

Hôm nay, anh sẽ cho cô biết anh nên dùng kích cỡ gì.