Tuy nói đưa đồ đã tặng rồi lấy lại không hay, nhưng cà vạt là cô bỏ tiền ra mua, cô có quyền quyết định.
Đàm Khê Nguyệt tùy ý vuốt tóc, suy nghĩ về tính khả thi của việc này.
Phía sau có tiếng bước chân tiến lại gần, cô chưa kịp quay lại, cổ tay đã bị ai đó nắm nhẹ, Đàm Khê Nguyệt không biết anh định làm gì, muốn nhìn anh, anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, bảo cô đừng cử động.
Không hiểu sao, mặc dù vẻ im lặng của anh luôn mang lại cảm giác áp lực, nhưng cô không sợ anh, anh bảo cô đừng động, cô liền đứng yên, anh chắc chắn cũng không thể vì cô không thắt cà vạt cho anh mà làm gì cô.
Tay anh dừng trên tóc cô, dùng ngón tay chải nhẹ, từ từ vuốt tóc cô, anh lấy chiếc cà vạt mà cô định trả lại làm dây buộc tóc, thử buộc tóc cô lại, Đàm Khê Nguyệt không ngờ cà vạt còn có công dụng này.
Cô cảm nhận được sự vụng về trong hành động của anh, anh có chút lúng túng khi buộc tóc cho cô, thử hai lần, vài sợi tóc vẫn trượt khỏi ngón tay anh.
Anh hơi cúi người, hơi ấm từ hơi thở anh lướt qua cổ cô, sự tê dại lạ lẫm chạy dọc theo cột sống cô đi xuống, Đàm Khê Nguyệt ấn tay lên tay anh, "Em tự làm được."
Lục Tranh lại chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, vẫn muốn cô đừng động.
Đàm Khê Nguyệt quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh.
Không khí ngưng đọng một giây, Đàm Khê Nguyệt cứng người, ánh mắt chuyển về phía trước, nếu anh muốn buộc thì cứ buộc đi.
Mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, trong phòng càng lúc càng yên tĩnh.
Tóc cô cuối cùng được buộc lại một cách lộn xộn, ở đây cũng không có gương, không biết anh buộc thành hình dạng gì, cảm giác thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có người buộc tóc cho cô, ngay cả lúc nhỏ, Cố Tuệ Anh cũng không quan tâm đến những chuyện này.
Đàm Khê Nguyệt nghiêng người nói với anh câu "Cảm ơn."
Mày của Lục Tranh nhíu lại rồi lại giãn ra, anh đưa tay gạt những sợi tóc bên má cô ra sau tai.
Cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh.
Cà vạt màu đỏ đậm và tóc đen dày quấn vào nhau, anh buộc tóc cho cô không tính là khó coi.
Bên ngoài cửa sổ, đầu tiên là một tia chớp lóe lên rồi vang lên tiếng sấm, kéo Đàm Khê Nguyệt trở lại với dòng suy nghĩ đang bay bổng, cô lùi lại một bước, ngắt đứt ánh mắt giao nhau giữa hai người, đi lấy túi trên bàn trà, mưa không ngừng, cô cũng phải đi, nếu không thì chị dâu sẽ lo lắng.
Lục Tranh nhìn tai cô sắp đỏ như máu, trong mắt anh hiện lên chút ý cười không dễ nhận ra.
Một tia chớp nữa đánh qua cửa sổ, tay của Đàm Khê Nguyệt run lên, túi không cầm được chắc mà rơi xuống đất, đồ bên trong cũng lăn ra ngoài, cô thấy hộp nhỏ rơi trên đất, vội cúi xuống nhặt, nhưng anh đã nhanh hơn một bước mà nhặt lên.
Anh chăm chú nhìn hộp nhỏ, rồi cười như không cười mà nhìn về phía cô.
Đàm Khê Nguyệt dùng ngón tay cái ấn vào ngón trỏ, nhẹ nhàng nói, "Những thứ này chắc chắn phải chuẩn bị trước, một năm nữa dù có thi đỗ đại học hay không, em sẽ rời khỏi đây, trong lúc đó thì em không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái."
Lục Tranh nhìn sự kiên định trên mặt cô, ánh mắt dần lạnh đi.
Đàm Khê Nguyệt giả vờ thản nhiên nhìn lại anh, cô không hiểu tại sao anh lại tức giận.