[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 4

Người đàn ông rất cao, cơ bắp cứng như đá, Đàm Khê Nguyệt va vào làm mũi cô đau, nước mắt sinh lý và nước mưa hòa lẫn vào nhau, làm mờ đi tầm nhìn, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, nói xin lỗi, người đàn ông không nói gì, đưa tay định đỡ chiếc xe đạp cô đang dắt, Đàm Khê Nguyệt không để ý đến hành động của anh, lại nói một câu xin lỗi, vòng qua người đàn ông, vội vàng chạy vào mái hiên.

Phùng Viễn chạy chậm đến, nhón chân giơ ô qua đầu Lục Tranh, anh ta nhìn theo bóng lưng Đàm Khê Nguyệt, có chút do dự, "Anh Lục, đó không phải là chị dâu mới sao?"

Bên cạnh hiệu chụp ảnh chính là xưởng sửa chữa xe, Phùng Viễn vừa ăn xong bữa trưa, ra ngoài vứt rác, liếc thấy Đàm Khê Nguyệt chạy trong mưa, Phùng Viễn có ấn tượng rất sâu sắc với người chị dâu mới này.

Anh ta còn tưởng Đàm Khê Nguyệt đến tìm anh Lục của mình, vội vàng quay vào gọi người, ai ngờ chị dâu lại coi anh Lục như người lạ, va vào trong ngực mà không nhận ra người đàn ông trước mặt chính là chú rể của cô ngày mai.

Phùng Viễn cười thầm, "Anh Lục, chị dâu không nhận ra anh."

Lục Tranh không mặn không nhạt liếc nhìn anh ta một cái, Phùng Viễn lập tức im lặng, Lục Tranh lấy ô từ tay anh ta, cũng bước về phía mái hiên của hiệu chụp ảnh.

Đàm Khê Nguyệt cho xe đạp dựa vào tường, từ trong túi lấy ra khăn giấy, trước tiên lau mắt, khi tầm nhìn rõ ràng hơn, cô lật khăn giấy, đơn giản lau mặt và cánh tay.

Bên cạnh có vài người đàn ông cũng đang trú mưa dưới mái hiên, vô tình lẫn cố ý nhìn về phía cô.

Hôm nay Đàm Khê Nguyệt mặc một chiếc áo chiffon trắng, vừa dính nước, vải dính sát vào da, cô nghiêng người, tay chống lên tay lái, nghĩ có lẽ nên đi luôn.

Chiếc xe chưa kịp di chuyển, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên mu bàn tay cô, chặn lại bước chân của cô.

Cô giương mắt lên, ngẩn người.

Lục Tranh không nhìn cô, một tay anh cởi chiếc áo phông trên người, ném cho cô, ánh mắt sắc lạnh quét về phía mấy người đàn ông, mấy người đó bị nhìn mà lạnh sống lưng, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ nhìn về phía xa xăm.

Đàm Khê Nguyệt không kịp đón lấy áo phông, áo che kín mặt cô, một mùi xà phòng nhẹ nhàng đưa vào mũi, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy mùi này có chút quen thuộc, lúc này mới nhận ra người cô va phải vừa rồi chính là anh.

Cô kéo áo ra khỏi mặt, anh đã quay lưng lại với cô, Đàm Khê Nguyệt nhìn chiếc áo trong tay, hiểu ý của anh.

Chiếc áo phông rộng thùng thình bao trùm lên người cô, trong khi anh để trần phần thân trên, như một ngọn núi hùng vĩ đứng trước mặt cô, ngăn chặn những ánh mắt không tốt, cũng ngăn chặn những giọt mưa từ bên ngoài thổi tới.

Đàm Khê Nguyệt cảm thấy không được ự nhiên, kéo góc áo, không biết nên gọi anh thế nào, cô và anh... Không thân thiết, chỉ hơn người lạ một chút, tính cả lần lấy giấy chứng nhận thì cô cũng chỉ gặp anh... được bốn lần.

Không ai biết, bọn họ đã lấy giấy chứng nhận, vì vậy, bây giờ bọn họ là vợ chồng hợp pháp trong ý nghĩa pháp lý.

Đàm Khê Nguyệt nhìn bóng lưng anh, có chút thất thần, hẳn là anh vừa cắt tóc, những giọt nước mưa lăn xuống từ mái tóc ngắn vài phân, gió thổi qua, nước mưa rơi xuống, từng chút một chảy dọc theo bờ vai rộng lớn của anh xuống dưới.

Ma xui quỷ khiến, cô giơ tay ra, trong một góc không ai nhìn thấy, những ngón tay trắng như ngọc đặt lên tấm lưng đen như đồng cổ của anh.

Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước.

Lục Tranh khựng lại, chậm rãi quay đầu lại.

Hai người đối diện tằm mắt của nhau.

Đàm Khê Nguyệt nhận ra mình đã làm gì, trái tim đột nhiên nhảy lạc một nhịp, thậm chí quên cả việc thu tay lại.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu kín.

Bình tĩnh mà khắc chế.