Lục Bùi Phong vừa chậm bước tới, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ngẩn người một thoáng.
Ngay khoảnh khắc đó, mấy đứa trẻ nhà Lục gia cũng xông tới, Lục Tư Ninh giận dữ hét lớn: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy! Người chúng ta muốn cưới là tẩu tẩu, chứ không phải ngươi, đồ mặt mụn! Đừng có nói xấu tẩu tẩu của ta!"
Lục Bùi An cũng tức giận đến đỏ mặt, trời sinh tính hiền lành nhưng giờ đây, cậu bé cúi xuống nhặt lấy quả trứng thối ném thẳng vào người Tống Minh Yên.
"Dám mạo danh tẩu tẩu của ta, ta ném chết ngươi!"
Lục Bùi Thanh và Lục Bùi Xa cũng không chịu lùi bước. Tìm không thấy thứ gì để ném, cả hai bèn tháo giày mà ném thẳng về phía Tống Minh Yên, gân cổ hét lớn: "Dám bắt nạt tẩu tẩu của bọn ta, chúng ta liều mạng với ngươi!"
Lục Bùi Phong nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi thoáng ngạc nhiên.
Khoan đã, chẳng phải bọn họ nên tỏ ra ghẻ lạnh với Tống Minh Diên sao?
Đây rõ ràng là đang thật tâm bảo vệ nàng! Cho nên sau một đêm mình không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cả Lục Bùi Phong và những người xung quanh đều ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Sao lại như thế này? Chẳng phải Tống nhị tiểu thư Tống Minh Diên không danh chính ngôn thuận sao? Cớ gì Lục gia lại đối với nàng kính trọng đến thế?
Ngay cả Tống Minh Diên cũng bất ngờ trước sự đồng lòng của Lục gia từ già đến trẻ, không ngại đứng ra bảo vệ nàng. Chẳng phải họ nên e dè nàng sao? Nếu đã biết nàng có thể lặng lẽ khiến một người biến mất, thì hẳn cũng nên biết rằng nàng không dễ bị những lời vu khống hãm hại.
Lúc này, đám đông nhìn Lục gia với ánh mắt ngạc nhiên, Tống Minh Yên mặt đỏ bừng, nhìn trân trân vào Lục gia như thể vừa bị ai đó giáng cho một cái bạt tai.
Làm sao có thể? Bọn họ không phải nên ghét bỏ Tống Minh Diên sao?
Thấy Lục gia người đứng bên cạnh Tống Minh Diên, Tống Minh Yên cắn chặt răng, móng tay bấu chặt vào thịt, nén giận mà nói: "Dù sao Tống Minh Diên gả vào Lục gia là sự thật, là nàng đã giả mạo ta mà trèo lên kiệu hoa!"
Lục lão phu nhân phì cười, cơn giận đến tột cùng trở thành châm biếm: "Đúng là nực cười! Lục gia chúng ta ban đầu rõ ràng chỉ định cưới Diên Diên. Hai mẹ con ngươi vì thấy nàng đơn độc trong Tống gia mà thản nhiên đoạt việc hôn nhân của nàng. Chúng ta vốn niệm tình cô nương gia mà không truy cứu. Vậy mà giờ, ngươi lại dám đứng đây trả đũa?!"