Ngươi Xét Nhà, Ta Tạo Phản, Mang Không Gian Dọn Sạch Quốc Khố

Chương 41

"Cha ta vẫn khoẻ chứ?"

"Đại phu nhân yên tâm, Quốc công gia chỉ cần tĩnh dưỡng trên giường. Tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời đến lão phu nhân. Đường lưu đày gian khổ, mong lão phu nhân và các vị phu nhân bảo trọng."

Ngục tốt nói xong, hành lễ rồi vội rời đi.

Lục Đại phu nhân chỉ có thể âm thầm lo lắng mà không làm gì được.

Hộp đồ ăn có tổng cộng năm cái, bên trong đầy ắp cơm canh. Mọi người đói cả ngày, đặc biệt là mấy đứa trẻ, vừa ngửi thấy mùi thức ăn bụng đã kêu lên rồn rột.

Lục lão phu nhân mở từng hộp, đến tầng dưới cùng còn phát hiện vài tờ ngân phiếu, tổng cộng ba ngàn lượng, rõ ràng là để lại cho con gái và cháu ngoại dùng trên đường lưu đày.

Định đưa ngân phiếu cho con dâu, nhưng Lục Đại phu nhân lại lắc đầu từ chối: "Nương, ngân phiếu này người giữ, con tin người."

"Đây là cha con riêng chuẩn bị cho con, để ta giữ sao được. Con cứ cầm đi, khi nào cần ta sẽ hỏi con."

Không từ chối được nữa, Lục Đại phu nhân đành cất tạm số ngân phiếu. Đám ngục tốt biết đây là do Quốc công gia gửi nên chắc sẽ không dám đắc tội mà lục soát tịch thu.

Có số tiền này, sau này nếu cần các món trang sức giấu đi cũng có thể lấy ra mà không sợ bị dị nghị.

Lục lão phu nhân lên tiếng mời mọi người: "Lại đây ăn cơm đi, để nguội rồi sẽ không ăn được."

Tống Minh Diên kéo Lục Tư Ninh ngồi cạnh mình, ba đứa trẻ khác cũng quấn quýt theo nàng. Lục Tam phu nhân nhanh tay chia phần thức ăn đều vào các đĩa.

Số đĩa không đủ, lục lão phu nhân liền bảo bốn đứa trẻ cùng ăn chung với mẫu thân.

"Tẩu tẩu, muội muốn ăn cùng tẩu," Lục Tư Ninh nũng nịu nói, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ đáng yêu không thể cưỡng lại.

"Ngươi thật đúng là xú tiểu quỷ, có tẩu tẩu liền quên mất nương rồi sao?" Lục lão phu nhân vừa mắng yêu vừa gắp thức ăn vào bát cho Tống Minh Diên.

Lục lão phu nhân chưa động đũa, ai nấy đều đói, nhưng nét giáo dưỡng vẫn khắc sâu trong xương cốt.

Mùi thơm của thức ăn khiến bụng đói cồn cào, Tống Minh Diên cảm nhận điều bất thường, ghé sát vào ngửi.

Khi thấy Lục lão thái quân sắp ăn, nàng không suy nghĩ nhiều liền nghiêng người hất đổ chén cơm.

Tiếng chén sứ vỡ tan khiến mọi người giật mình, khó hiểu nhìn nàng: "Diên Diên?"

Lục lão phu nhân không trách cứ, ánh mắt đăm chiêu nhìn thức ăn rơi vãi dưới đất, sắc mặt dần trầm xuống.

Tống Minh Diên lúc này mới mở miệng: "Đừng ăn, có độc."