Ngươi Xét Nhà, Ta Tạo Phản, Mang Không Gian Dọn Sạch Quốc Khố

Chương 16

Lục Bùi Phong đặt nàng xuống, gương mặt không chút biểu cảm, đáp: "Đã trôi qua một phần tư canh giờ (30 phút) rồi."

"…"

Nàng ngỡ như chỉ mới ngủ được một giây.

Hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt hơn phủ đệ của các quan viên nhiều. Giờ này trời vừa tờ mờ sáng, đúng lúc cấm quân đổi ca, thời điểm cảnh vệ lơi lỏng nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Lục Bùi Phong, Tống Minh Diên gần như không tốn chút sức lực nào đã có thể tìm đến tư khố của Hoàng đế.

"Phí tổn trong cung từ năm ngoái đã tăng từ mỗi tháng một vạn lượng lên hai vạn lượng, theo chế độ cũ của tiên hoàng, mỗi năm không được vượt quá 24 vạn lượng."

"Còn chưa tới cuối năm, nội khố đã tiêu đến 23 vạn lượng. Nếu vượt quá, chẳng phải sẽ bị người đời chỉ trích là xa xỉ phô trương? Thế này thì biết làm sao cho phải đây!"

Hai người nấp trong bóng tối, nghe thấy người quản lý nội khố than thở.

"Hoàng Thượng mấy năm nay càng ngày càng chú trọng ăn uống xa hoa, không phải sơn hào hải vị thì không nhập miệng, rượu ngon không phải là cực phẩm cũng không đυ.ng tới, chi phí cho ăn uống mỗi năm lại càng thêm xa xỉ, thực là khiến người trong cung nhìn mà đau lòng."

Nội khố là kho tư của Hoàng đế, tiền bạc được thu từ lợi tức chính là để thỏa mãn thú vui của lão ta.

Bên trong có vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, vô số cống phẩm và danh trân hiếm quý, của cải chất đống như núi.

Cẩu Hoàng đế quả thực biết hưởng thụ!

Người thường dù cả năm cũng không tiêu nổi đến năm lượng bạc, lão ta chỉ riêng chi phí ăn uống đã ngốn tới 24 vạn lượng, chẳng trách thiên hạ ai cũng muốn đội vương miện!

Tống Minh Diên phát huy năng lực cách không lấy vật của mình, không để lại cho cẩu Hoàng đế chút gì, dọn sạch toàn bộ.

Giờ phút này, bên trong Kim Loan Điện.

Một nhóm triều thần cầm hốt bản trong tay, đồng thanh hô Hoàng Thượng vạn tuế.

Trong số đó, có đến 17, 18 vị triều thần bao gồm cả Tống Phan Sơn, mặt mày ủ ê, thần sắc suy tư, tiếng hô cũng yếu ớt vô cùng.

Tống Phan Sơn chảy nước mũi, vừa nhìn thấy Hoàng Thượng liền không kìm được, quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết.

"Hoàng Thượng! Người phải làm chủ cho lão thần!"

"Ái khanh, chuyện gì khiến ngươi bi thiết như vậy? Hôm nay lên triều, sao lại không mặc triều phục?"

Thuận An Đế, ở tuổi chừng 40, ngũ quan đoan chính, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm mà bình tĩnh.

Tống Phan Sơn lắc đầu, nhăn trán, vẻ mặt căm hận nói: "Hoàng Thượng không biết, hôm qua phủ của lão thần bị trộm ghé thăm! Lũ ác tặc kia thật sự đáng hận, không chỉ cướp sạch sành sanh mà còn giả thần giả quỷ hù dọa lão thần! Triều phục của lão thần! Triều phục cũng bị bọn chúng lấy mất!"