Tống Minh Diên nghiêng đầu, tránh sang bên cạnh.
Cẩu nam nhân, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc!
Nàng liếc hắn một cái: “Gấp gì chứ? Sao không nghe ta nói cho hết, đúng là tảng băng, chẳng có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào!”
“Nếu không có bà mối, ngươi chắc chắn cả đời chẳng cưới được vợ đâu!”
Tính tình lạnh nhạt, khô khan như đá, nói chuyện như gỗ, hở chút lại động tay động chân.
Ai mà gả cho ngươi thì đúng là xui xẻo!
Chiếc ly đập vào tường, vỡ vụn, trên bức tường còn hiện ra một vết lõm sâu.
“Ngươi là ai?” Lục Bùi Phong nhíu mày.
Tuy hắn không để tâm đến những tin đồn trong kinh thành, nhưng ít nhiều cũng rõ, một đại tiểu thư dưỡng khuê phòng tuyệt đối không thể có bản lĩnh như vậy.
Nàng vào tướng quân phủ này rốt cuộc có ý đồ gì?
Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của hắn, Tống Minh Diên đi thẳng vào vấn đề: “Ta đến là để cùng ngươi thương lượng một giao dịch.”
“Ta nói thẳng cho dễ hiểu, khỏi phải vòng vo. Tống Phan Sơn nhận được tin có người muốn mưu hại phủ tướng quân tội thông đồng với địch phản quốc, Hoàng thượng sẽ mượn cớ này để diệt trừ các ngươi.”
“Nhưng phủ Trấn Quốc tướng quân đã lập nhiều công trạng, không dễ gì bị bôi nhọ ngay được. Vì để bảo toàn danh tiếng, hắn sẽ tịch biên nhà lưu đày, cho các ngươi xuống biên cương chịu tội.”
Thông tin nàng đưa ra khiến đồng tử của Lục Bùi Phong thoáng co lại. Nếu chuyện này là thật, vì sao hắn không hề nhận được tin tức nào?
Hay là phủ Trấn Quốc tướng quân giờ đã bị phong tỏa, trở thành cá nằm trong rọ?
“Lời này là thật?”
Vì tầm quan trọng của sự việc, Lục Bùi Phong không thể không thận trọng.
“Ta đã gả vào đây rồi, lẽ nào còn phải nói dối?”
Tống Minh Diên không chút do dự mà bán đứng Tống phủ, trực tiếp nói ra lời cảnh cáo của nha hoàn hồi môn vừa nãy.
“Tống Phan Sơn vì bảo toàn Tống Minh Yên, dùng tính mạng nha hoàn bên cạnh ta uy hϊếp, bắt ta thay thế Tống Minh Yên gả vào phủ tướng quân. Đó chính là lý do ta xuất hiện ở đây.”
“Nếu không phải phủ Trấn Quốc tướng quân gặp nạn, Tống Phan Sơn nào dám làm ra chuyện thay tân nương đắc tội đến vậy?”
Ánh mắt Lục Bùi Phong trầm hẳn lại. Từ khoảnh khắc vén khăn voan, lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ, hiện tại hắn đã tin lời nàng nói một nửa.
Hắn nhắm mắt lại, kiềm nén tâm trạng hỗn loạn, rồi mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh.
“Ngươi muốn thương lượng chuyện gì với ta?”