Chế Tạo Thẻ Bài, Họ Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 25: Nữ phụ vô dụng, xui xẻo!

Edit: Ciara

“Vấn Khương.”

Quản Tịch Tịch siết chặt tay, ánh mắt lộ vẻ không dám tin: “Thật sự là cậu, cậu… sao lại trở nên như thế này?”

Cô ta nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đen Vấn Khương đang mặc, nhãn hiệu này cô không lạ gì, giá mỗi chiếc lên đến hàng vạn.

Thế giới này, vì phát triển văn minh và yếu tố thẻ bài nên rất chú trọng quyền sở hữu trí tuệ, không có chuyện hàng nhái, quần áo đã gắn tag đó đương nhiên là hàng thật.

Nhưng Vấn Khương trước đây, ngoài đồng phục ra thì chẳng mấy khi thấy mặc đồ thường, người khác không biết Vấn Khương nghèo cỡ nào, chứ Quản Tịch Tịch biết rõ.

Cô ta lấy đâu ra tiền mua mấy món này?

“Tôi thế nào?” Vấn Khương nghiêng đầu, hơi buồn cười: “Mặt tôi không thay đổi, cũng chẳng mập hay ốm đi, vậy mà cô lại không nhận ra? Nếu mắt không tốt thì nhanh đi bệnh viện, tôi đâu phải bác sĩ, không chữa được cho cô.”

Vấn Khương bây giờ, nói câu nào là mang gai câu đó.

Quản Tịch Tịch sững sờ: “Vấn Khương… mình… mình…”

Trình diễn xuất của cô ta cũng khá tốt, lập tức bật khóc: “Mình đã tìm cậu cả tuần, cậu đổi số rồi đúng không, mình liên lạc mãi không được, mình lo cho cậu lắm đó.”

Phạm Tân An từ phía sau đi tới, mặt sa sầm: “Vấn Khương, Quản Tịch Tịch là bạn tốt nhất của cô mà cô đối xử như thế?”

“Ồ.” Vấn Khương quay đầu liếc Phạm Tân An: “Mắc mớ gì tới ông.”

Quản Tịch Tịch: “…”

Phạm Tân An: “…”

Mặt lão sắp tái thành màu gan heo.

Đại học mỗi ngành mỗi lịch học riêng, lúc này sinh viên đi lại cũng không ít, thấy có drama để xem nên dần dần tụ tập xung quanh.

Trong đó có người nhận ra Vấn Khương, cô cũng coi như người nổi tiếng ở trường.

Nổi tiếng vì nghèo, nhưng lại có thể vào được ngôi trường quý tộc này.

Người biết chuyện thì lười bàn tán, người không biết cũng đã có nghe nói về sự kiện trước đó.

Vấn Khương từng bị rạch mặt giữa trường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ai làm thì không rõ, chỉ có vài suy đoán, nhưng Vấn Khương nhập viện cũng đã mấy ngày rồi, không nghe thấy gì thêm sau đó.

Cô không có bối cảnh, không có tiền, có lẽ đành bị ém xuống vậy thôi.

Tống Nghênh Trầm cũng đã đến, đứng từ xa nhìn Vấn Khương.

Khi hắn nhìn thấy cô, vẻ trấn định đang nỗ lực giả vờ lập tức bị kinh ngạc thay thế.

Đó là… Vấn Khương sao?

Vấn Khương có tóc dài xoăn tự nhiên, cô thích buộc lên, lúc nào cũng ngoan ngoãn nề nếp, dịu dàng nhu thuận.

Nhưng trong mắt Tống Nghênh Trầm, đó lại là dáng vẻ nhút nhát hèn yếu.

Còn Vấn Khương hiện giờ, khoác áo khoác đen, dáng người cao gầy mảnh khảnh, tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, so với vẻ u ám trước đây thì giờ sáng bừng hơn hẳn, đứng giữa đám đông lại mang vẻ cô độc khó tả.

Người đó… không phải Vấn Khương.

Đồng tử Tống Nghênh Trầm co lại.

Vấn Khương mà hắn biết, hắn nhớ, không phải như thế.

Không phải.

Hắn vừa định bước tới, trong đám đông bỗng xuất hiện một cô gái khác. Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt hắn hơi cứng lại, chần chừ một chút rồi thu liễm cảm xúc, dừng lại từ xa quan sát.

Cô gái ấy cũng không để ý đến hắn.

Kiều Dữ Tiêu nhìn thấy Vấn Khương.

Lúc đang đi với bạn, cô nghe các sinh viên đi ngang nói rằng ở phòng quản lý có chuyện vui để xem, cô nghe loáng thoáng tên Vấn Khương, cô có biết Vấn Khương.

Mỗi người cô tiếp xúc đều bị gia đình điều tra kỹ lưỡng từng hành động. Tống Nghênh Trầm cũng vậy. Việc anh có bí ẩn là Vấn Khương cô đương nhiên cũng biết.

Kiều Dữ Tiêu không thích Tống Nghênh Trầm. Dù cô được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô không ngu ngốc. Cô nhận ra sự toan tính ẩn sau ánh mắt dịu dàng của anh ta.

Ban đầu cô chỉ tưởng Vấn Khương là "chim hoàng yến" Tống Nghênh Trầm bao dưỡng bên ngoài. Giới quý tộc ấy mà, chuyện như vậy rất phổ biến, đến cả cha của Kiều Dữ Tiêu cũng có.

Nhưng sau cái thoáng nhìn ngắn ngủi ở siêu thị hôm đó, cô cảm thấy Vấn Khương không giống "chim hoàng yến" cho lắm...

[Nhanh nhanh, hai người họ đang rất tức giận, chọc thêm vài câu nữa để kiếm điểm cảm xúc đi!]

Trứng Ngỗng chỉ chú ý đến dao động cảm xúc xung quanh. Thấy huyết áp Phạm Tân An và Quản Tịch Tịch tăng vọt, toàn bộ đầu óc nó chỉ còn lại điểm điểm điểm, không ngừng xúi giục Vấn Khương mắng ác hơn nữa.

Sớm biết Vấn Khương có khả năng này nó còn cần kịch bản nữ chính “vùng lên” làm gì, nhìn cái miệng này xem, quá lợi hại!

Quản Tịch Tịch nhận ra Vấn Khương dường như có điều gì thay đổi. Cô ta không chắc có phải do chuyện một tuần trước khiến Vấn Khương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không. Cô chú ý đến vết sẹo trên mặt Vấn Khương, sẹo rất nhạt, không ngờ nó lành nhanh đến vậy. Theo phản xạ, cô hỏi: "Vấn Khương, mặt cậu sắp lành hẳn rồi hả?"

Chẳng lẽ vì chuyện này mà Vấn Khương trút giận lên cô? Quản Tịch Tịch khóc to hơn: "Tất cả là lỗi của mình, lúc đó nếu mình biết cậu bị bọn họ đưa đi, mình nhất định sẽ tới cứu cậu..."

Xem đi, cô khóc thảm như vậy, Vấn Khương không thể nghi ngờ cô được nữa.

Mọi người xung quanh thì thầm: "Nhỏ này, người ta quan tâm mà còn lạnh mặt..."

"Đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận."

"Nhưng mặt cô ấy bị rạch... trong lòng chắc phải có oán giận chứ?"

Vấn Khương ghét bỏ nhìn Quản Tịch Tịch: "Khóc cái gì? Lúc tôi nhập viện thay băng còn chưa khóc thảm như cô, không biết còn tưởng cô khóc đưa ma. Tôi đang khỏe mạnh đứng đây mà cô cứ khóc lóc thê thảm, đúng là xui xẻo. Xui xẻo y như tên họ Tống kia vậy."

Tống Nghênh Trầm đang đứng đằng xa: "..."

Kiều Dữ Tiêu kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Trứng Ngỗng: [Quả là cô!! Không hổ danh ký chủ của tôi, quá ghê gớm, tiếp tục đi, huyết áp cô ta sắp bùng nổ rồi!]

Quản Tịch Tịch sững sờ: "Vấn Khương, sao cậu có thể nói mình như vậy? Rõ ràng mình quan tâm cậu mà!"

"Quan tâm?" Vấn Khương không còn hứng thú diễn tiếp: "Lúc bọn họ tìm tôi, cậu núp ngoài xa không phải nhìn rõ lắm sao? Cô tưởng cha cô đây mù à? Diễn bạch liên hoa khổ tình đến nghiện rồi hả? Quan tâm mà không thấy vào thăm viện hiếu kính với cha vậy. Nghe tin cha vừa đến trường là lập tức vù cái tới ngay, ba đứa ngu sai cô tới thăm dò kia, có tin tôi báo tên bọn nó ra luôn không?

Phạm Tân An: "..."

Đột nhiên cảm thấy Vấn Khương mắng mình vẫn còn khách khí chán.

Quản Tịch Tịch hoàn toàn ngẩn người.

Chủ yếu là, cô chưa từng nghe những lời như thế, có thể cảm nhận được - chắc chắn là những từ ngữ rất dơ bẩn.

Giờ thì cô khóc, khóc thật.

Trứng Ngỗng có chút sốt ruột: [Sao cơn giận lại tụt xuống rồi? Bị mắng đến choáng váng rồi sao?]

Vấn Khương trong đầu đáp lại: "Chắc vậy."

Trứng Ngỗng: [Sao cô ta vô dụng vậy? Đồ xui xẻo!]

Vấn Khương: "..."

---

Ủng hộ mình bằng 1 vote nhé ^_^

Nếu thích Vấn Khương, hãy follow và đề cử cô ấy nha.

Cheers ~