Edit: Ciara
[Bỏ qua Trúc Yêu và Hoa Yêu đi, nhưng Đèn L*иg Yêu và Hài Nhi Yêu lại là cái gì?]
Bên phía Vấn Khương, Trứng Ngỗng đang thành thật đặt câu hỏi: “Sao đèn l*иg lại có thể liên quan đến sinh mệnh? Nó không phải chỉ là một vật vô tri mà con người tạo ra thôi sao?”
Trong những ghi chép lịch sử hiếm hoi còn sót lại của Vân Hạ, thông tin về đèn l*иg rất ít. Đèn l*иg đỏ dường như từng là biểu tượng ngày Tết trước kia.
Nhưng Trứng Ngỗng vẫn không hiểu nổi tại sao một chiếc đèn l*иg lại có thể hóa thành một bé gái.
Càng kỳ quái hơn là thực sự chế tạo thành công.
Các linh bài sư không phải chỉ cần nghĩ lung tung để thiết kế thẻ bài sao?
Vấn Khương nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà này có tầm nhìn không tệ, vừa đủ thấy mấy tòa nhà chọc trời vươn lên tận mây xanh của Đế thành.
Tuy nhiên, so với thế giới của cô, nơi này dường như luôn mang một bầu không khí u ám lạnh lẽo, có lẽ do hướng phát triển khác nhau tạo thành.
“Ngày xưa,” Vấn Khương cất giọng nhẹ nhàng: “Vân Hạ có rất nhiều truyền thuyết kỳ ảo, cho rằng vạn vật đều có linh hồn. Dù là những vật vô tri, nếu được con người gửi gắm mong ước, tình cảm, dần dần chúng cũng có thể hóa thành tinh linh, rồi gặp kỳ ngộ sẽ hóa thành yêu.”
“Ví dụ như Đèn L*иg Yêu này, vốn là một chiếc đèn l*иg đỏ. Vào các dịp Tết hoặc các ngày bình thường, gia đình treo đèn l*иg đỏ để tượng trưng cho niềm vui. Tết là thời gian đoàn tụ, đèn l*иg mang tình cảm và hy vọng của con người, hóa thành tinh linh cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí, ngay cả một hòn đá hay một cây đàn cũng có thể trở thành yêu.”
Đèn L*иg Yêu này, đương nhiên thực sự có nguyên mẫu, từng xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ và bảo vệ ngôi làng ấy.
Trứng Ngỗng đầy nghi hoặc: [Tôi không tìm thấy thông tin lịch sử này ở quốc gia của cô. Cô biết điều đó từ đâu?]
Biết từ đâu ư?
Cô đến từ một thế giới khác, cô đương nhiên biết.
Trứng Ngỗng không ngu ngốc, dù sao cũng là hệ thống kỹ thuật sao, nó cũng đoán được điều gì đó, ấp úng không dám tiếp tục chủ đề, đành nói: [Vậy Hài Nhi Yêu là gì? Có liên quan đến trẻ em à?]
Hài Nhi Yêu.
Vấn Khương nhớ lại lần đầu gặp tiểu yêu quái ấy, lòng chợt nặng trĩu.
Hài Nhi Yêu là yêu khí sinh ra từ oan hồn của những bé gái sơ sinh đã chết. Sau khi thế giới của cô phục hồi linh khí, oán khí của Hài Nhi Yêu hóa thành yêu ma, tru diệt rất nhiều người ở các ngôi làng hẻo lánh.
Bởi vì thời đại trước, một vài thôn làng lạc hậu vẫn còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ, bé gái sơ sinh bị gϊếŧ chết nhiều không đếm xuể. Lâu ngày, oán khí tích tụ không thể tan biến, linh khí phục hồi đương nhiên cũng hình thành yêu ma.
Về sau, vì chúng quá nguy hiểm, chính Vấn Khương đã phải đích thân tiêu diệt.
Việc chúng được sinh ra là một bi kịch, nhưng cô không thể đứng nhìn chúng hại người.
Mà thời đại này đã sớm không còn tư tưởng đó nữa, nên Vấn Khương không giải thích nhiều, chỉ bảo: “Có thể chế tạo, đương nhiên có lý do riêng của ta.”
[Được rồi.] Trứng Ngỗng liền đổi chủ đề: [Chúng ta đã có 7 điểm rồi. Tôi kiểm tra thì nguồn điểm đến từ Sơn Trung Hoa, hẳn là họ đã được thử uy lực thẻ bài của cô, tất cả đều cống hiến cảm xúc phấn khích.]
Trứng Ngỗng hào hứng: [Không ngờ chúng ta tiến bộ nhanh vậy.]
Theo kế hoạch ban đầu của nó, nếu Vấn Khương ngoan ngoãn làm nhiệm vụ kiếm điểm ghen ghét, tiến độ sẽ không nhanh đến thế. Hơn nữa, một hai nữ sinh cũng không cho được bao nhiêu cảm xúc.
Điều này càng chứng tỏ điểm số không hề dễ kiếm.
Chẳng trách trước đây nó không tin Vấn Khương có thể làm được.
Trứng Ngỗng háo hức: [Đã có 7 điểm, có thể rút 10 lần R cấp rồi, lần đầu chỉ tốn 6 điểm! Quá hời.]
“Mấy cái thẻ mỹ dung dưỡng nhan, hương sen hương hoa hồng đó hả?”
[... Nhưng nếu rút được thẻ hữu dụng, chẳng phải sẽ sớm chữa lành vết sẹo trên mặt cô sao? Đây là combo 10 lần đó!]
Nghe có vẻ rất hời.
Vấn Khương bước tới trước gương, nhìn vết sẹo trên mặt gần như đã biến mất, lườm: “Chờ thẻ của mi? Người ta bị đưa vào lò thiêu luôn rồi còn đòi cứu?”
Trứng Ngỗng cứng họng: [Nhưng vẫn còn mờ mờ mà!]
Thật quỷ dị, Trứng Ngỗng không ngờ Vấn Khương có thể hồi phục nhanh đến vậy.
Nó không biết rằng trong quá trình chế tạo thẻ, linh khí đã tự động vận hành chữa lành thể chất của cô.
Vết sẹo đó, nếu dựa theo kỹ thuật y học của thời đại này, muốn hoàn toàn phục hồi mà không để lại dấu vết vẫn rất khó, có thể tìm vài linh bài sư đặc thù cung cấp thẻ chữa bệnh may ra còn cơ hội, nhưng giá cũng rất đắt.
Vậy mà Vấn Khương lại gần phục hồi hoàn toàn rồi, cũng không thấy cô ấy làm ra thẻ trị liệu nào.
Hơn nữa, cô không bao giờ ngủ, mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi mà tinh thần vẫn cực kỳ tốt, thật đáng sợ, cứ như... một con quái vật.
Hoàn toàn không giống dữ liệu thế giới Trứng Ngỗng đã có trước đó, nó đánh hơi thấy vấn đề, nhưng nó không dám hỏi.
Gương mặt cô đã trắng trẻo mịn màng trở lại, có thể nhận ra vài đường nét ngũ quan quen thuộc, nhưng thân thể này vẫn còn quá non nớt, gầy gò ốm yếu, mấy ngày nay xem như cũng đã bồi bổ thêm chút thịt.
Vấn Khương nhéo nhéo má, hình ảnh trong gương cũng làm theo. Đột nhiên, điện thoại đặt bên cạnh reo lên.
Trứng Ngỗng nói: [Trường học gọi tới.]
Hơn một tuần không có tin tức gì, chắc ngôi trường quý tộc không nhịn được nữa rồi.
Vấn Khương cười nhạt, lần này cô bắt máy.
Quả nhiên, giọng giáo viên chủ nhiệm còn tức giận hơn cả trong ký ức của nguyên chủ.
“Vấn Khương, cô đã không đi học một tuần rồi, vi phạm quy định nghiêm trọng. Giờ tôi cho cô một giờ: hoặc là đến trường viết kiểm điểm, hoặc trực tiếp ký đơn thông báo nghỉ học luôn!”
Không đợi Vấn Khương mở miệng, ông ta tiếp tục bắn như súng liên thanh: “Trường chúng tôi có chỉ tiêu tuyển sinh nghiêm ngặt, người khác muốn vào còn không được. Với gia cảnh của cô vào được đây đã là quang tông diệu tổ, vậy mà cô lại không biết quý trọng! Chỉ gặp chút chuyện đã muốn chết muốn sống. Lần trước cảnh sát có phải do cô đưa tới không? Nếu tâm lý yếu đuối thế, trường này không chứa nổi Phật sống như cô!”
Trước kia nguyên chủ từng bị những lời này mắng đến bật khóc. Nhưng Vấn Khương hiện tại nghe xong vẫn cười tủm tỉm, hệ thống bỗng nhớ tới thái độ của cô ngày đầu tiên với Tống Nghênh Trầm...
Quả nhiên.
“Hối cái gì, hối tôi đến trường đưa tang cho mấy người?”
Bình thường cô cũng coi như là người tốt, nhưng một khi mở miệng mắng thì câu câu chữ chữ đều dành để hỏi thăm ân cần tổ tông của đối phương: “Trường cao quý vậy sao? Vậy lúc trước cho tôi vào làm gì? Thu tiền còn không muốn làm việc, ở đâu ra cái lý đó? Bây giờ ông không dám đánh rắm, còn không phải sợ không biết giải thích thế nào với cha kim chủ hả? Tôi là ông nội của cha kim chủ của ông đây, làm chắt trai thì thái độ đàng hoàng vào.”
Giáo viên chủ nhiệm: ?
Con mẹ nó cô điên rồi đúng không?!