Chế Tạo Thẻ Bài, Họ Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 20: Trận đấu đầu tiên, tấn công mà dám đứng trước, có biết cách chơi không?

Edit: Ciara

Một bộ bài, tổ hợp hoàn hảo.

Hai tấn công, hai phụ trợ, một khống chế.

Trần Nhuận Vũ phớt lờ ánh mắt mong chờ khát vọng của Trần Tiểu Thỏ, vội vã mang theo bộ bài đến hiệp hội.

Sơn Trung Hoa có cả một tòa nhà cao tầng tại khu đất vàng của Đế Thành.

Đương nhiên xung quanh còn có một vài hiệp hội lớn khác.

Trần Nhuận Vũ mang theo bộ bài đi tìm sư phụ.

Huấn luyện viên hiện tại của nhóm thi đấu cấp A là Thang Thiến.

Thang Thiến trông sắc sảo khôn khéo, tóc dài buộc đơn giản, đang nói gì đó với một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng.

Trần Nhuận Vũ nhìn thấy người kia thì lập tức dừng chân, không dám gọi sư phụ.

Bởi vì người cô đang nói chuyện chính là nhân vật ngôi sao của Sơn Trung Hoa, đội trưởng đội cấp S, bổ trợ Thịnh Hồng Ảnh.

Gần đây Thịnh Hồng Ảnh đang gây bão dư luận không nhỏ, hợp đồng của cô với Sơn Trung Hoa sắp hết hạn. Cô rất có giá trị, mọi người đang quan tâm liệu cô sẽ gia hạn hợp đồng hay sang hiệp hội khác.

Nếu Thịnh Hồng Ảnh rời khỏi Sơn Trung Hoa, mọi người cũng có thể hiểu.

Bảy năm tận tâm tận lực thi đấu cuối cùng bị bốn đồng đội hắt hủi, đúng là chưa từng xảy ra bao giờ.

“Chuyện này em cứ suy nghĩ kỹ.” Thang Thiến cũng đã thấy đệ tử đang phấn khích đứng ngoài cửa nhưng không dám tiến vào, tuy cô hơi thắc mắc vì cậu rất hiếm khi thất thố như vậy, nhưng vẫn phải nói rõ ràng với Thịnh Hồng Ảnh trước.

“Chuyện trước kia đúng là do ban quản lý sắp xếp có vấn đề, người phụ trách cũng đã thừa nhận cố ý nhằm vào em, bốn người kia cũng đã bị điều đi… Nhưng mà…” Thang Thiến khẽ thở dài, “Ấm ức em chịu suốt một năm qua ai cũng có thể cảm nhận được. Nếu em muốn đi, từ góc độ cá nhân tôi đứng về phía em. Chỉ là... bây giờ ban lãnh đạo cũng đã hạ mình, em hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Trần Nhuận Vũ nghe những lời này thì sững người.

Cậu liếc nhìn Thịnh Hồng Ảnh, cậu vô cùng kính trọng vị tiền bối trong truyền thuyết này. Dù chưa chính thức bắt đầu thi đấu, cậu không biết nhiều chuyện nội bộ bên trong, nhưng ai cũng biết bốn thành viên cùng team không hợp với cô ấy.

Bên ngoài đồn thổi rất nhiều, nhưng thực lực Thịnh Hồng Ảnh cường đại, ai mới là người có vấn đề nhìn là biết ngay.

Tưởng rằng có người ngoài, Thịnh Hồng Ảnh sẽ không nói gì. Nhưng không ngờ cô không quan tâm đến Trần Nhuận Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt thoáng chút thích thú: “Tôi đi hay không, chẳng lẽ hiệp hội còn có thể tìm được bốn đồng đội phù hợp với tôi sao?”

Thang Thiến sững người.

Cũng phải.

Dù có đá bốn tên kia, thực lực hiện tại của Sơn Trung Hoa cũng không thể tìm được linh bài sư nào tốt hơn, thích hợp hơn cho Thịnh Hồng Ảnh.

Hiện giờ cạnh tranh giữa các tuyển thủ quá khốc liệt, linh bài sư vốn đã ít, mỗi cấp S càng là trân quý như quốc bảo.

Nếu không vì bốn tên kia quá tệ, mà Thịnh Hồng Ảnh lại là tuyển thủ truyền kỳ, thì không hiệp hội nào dám đá liền một lúc cả bốn như vậy.

“Chắc hẳn phía trên sẽ có cách, họ đã hứa rồi.” Thang Thiến nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Em cứ quyết định dựa theo ý muốn của chính em là được.”

Thịnh Hồng Ảnh cười khẩy, quay đầu liếc nhìn Trần Nhuận Vũ rồi bước ra ngoài, đi ngang qua người cậu.

Gáy Trần Nhuận Vũ bỗng lạnh toát.

Khí lạnh của Thịnh Hồng Ảnh khiến cậu rét run.

“Tìm tôi có chuyện tốt gì à?”

Thang Thiến nhìn đệ tử, thấy vẻ mặt phấn khích là biết ngay có tin vui.

“Đúng là chuyện tốt đấy ạ!”

Trần Nhuận Vũ vô cùng hào hứng, bước lên, “Sư phụ, chúng ta đến phòng đấu bài đi, tốt nhất là tìm vài linh bài sư cấp B, em có một bộ bài mới, muốn thử xem uy lực thế nào.”

“Bộ bài mới?”

Thang Thiến hơi ngạc nhiên: “Bộ bài mới? Cấp B? Hiếm có đấy, thời điểm này mà có người làm được nhiều thẻ bài như thế. Thấy em phấn khích vậy, chẳng lẽ lợi hại lắm hả?”

Trần Nhuận Vũ gật đầu: “Sư phụ xem rồi sẽ biết.”

Hai thầy trò đến sân đấu cấp B, huấn luyện viên cấp A muốn tìm người ở đây không khó, nhanh chóng tập hợp được một nhóm linh bài sư chuẩn bị tham gia thi đấu năm nay.

Chỉ cần Trần Nhuận Vũ cấp quyền, họ có thể sử dụng bộ bài mới của cậu. Sau khi phục chế, nhóm người lập tức chia team thẻ bài mới đấu với thẻ bài cũ.

Thang Thiến lúc này chưa truyền tinh thần lực vào bộ bài nên không biết công dụng cụ thể từng lá. Nhưng khi nhìn thấy năm thiếu nữ trên mặt bài, cô hít sâu một hơi.

“Hình người? Còn đến năm lá?” Thang Thiến khϊếp sợ: “Linh bài sư này thật có tài thiết kế, vừa xinh đẹp vừa gom đủ một bộ thẻ bài?”

Trên đấu trường, thẻ hình người có tạo hình xuất sắc như vậy, hoặc là cực mạnh, hoặc là bình hoa di động.

Có thể tham khảo bộ Thiên sứ của Thánh Đường.

Nhưng đó đều là SSR, còn đây chỉ là cấp B...

Khi các linh bài sư tiếp nhận thẻ mới và truyền tinh thần lực vào, ai cũng kinh ngạc.

Họ choáng váng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng làm quen kỹ năng thẻ bài.

Đối thủ của họ là một bộ cũ thường thấy trên sân thi đấu, sử dụng chiến thuật cây độc, không thể kết liễu nhanh mà chú trọng vào việc chồng kỹ năng phá hỏng thẻ bài đối phương, rồi dùng thẻ tấn công “gặt” một lúc năm mạng.

Bộ cây độc còn rất nhiều kỹ năng gây khó chịu như làm chậm hoặc che mắt.

Trong trận, tinh thần lực của linh bài sư sẽ hòa vào thẻ linh, thẻ linh không nhìn thấy, linh bài sư cũng không nhìn thấy.

Mười linh bài sư đứng yên ở vị trí quy định không thể chuyển động, nếu thẻ bài bị phá hủy, linh bài sư cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài.

Trận đấu bắt đầu, linh bài sư dồn tinh thần vào thẻ bài, lần lượt triệu hồi thẻ linh.

Thực vật mang độc thường rất đẹp, không hề kém các loài hoa hay được trưng bày.

Nhưng vẫn không thể sánh được với chấn động khi năm thiếu nữ được triệu hồi.

Thỏ Yêu nhảy nhót xuất hiện đầu tiên, một linh bài sư đối thủ giật giật mí mắt: “Cái này, sao giống y thẻ bài tôi thấy trong bài đăng tối qua vậy?”

Nổi bật nhất chính là Hoa Yêu.

So với bốn thẻ kín đáo còn lại, Hoa Yêu vừa xuất hiện đã mang buff mị hoặc trời sinh, bước đi thướt tha, giọng nói ngọt ngào: “Nô gia, bái kiến các vị đại nhân…”

Toàn sân thi đấu run rẩy.

Nhưng các linh bài sư bên kia đều là người có kinh nghiệm, họ biết rõ dù thẻ linh đẹp thế nào vẫn có lực sát thương. Ngay khi Hoa Yêu dứt lời, khống chế bên kia đã tung đòn gây mù trước.

Đóa hoa đào khổng lồ vặn vẹo, phun đầy phấn hoa màu hồng vào không khí làm giảm tầm nhìn rõ rệt, mục tiêu của nó đúng là Hoa Yêu.

Đào Vụ (màn sương hoa đào) là chiêu quần công (tấn công diện rộng), có thể gây mù phạm vi lớn, nhưng có một nhược điểm.

Sương mù quá dày cũng ảnh hưởng đến khả năng đánh giá tình hình của đồng đội.

Tuy nhiên, họ là đồng đội lâu năm, rất hiểu ý nhau, hơn nữa sương mù chỉ gây ảnh hưởng trong thời gian ngắn rồi tan, nhưng nếu đối phương trúng phải sẽ mất khả năng chiến đấu vài giây.

Hoa Yêu tốc độ không nhanh, rõ ràng không thể né kịp, cô nàng bị bất ngờ, nghiêng đầu: “Ai nha, thật thô bạo!”

Trúc Yêu nhút nhát đột nhiên tiến lên, phấn hoa tấn công Hoa Yêu đồng thời cũng gây cản trở tầm nhìn. Có người nhận thấy thiếu một thẻ bài nhưng không thể xác định được vị trí. Trúc Yêu lướt qua Hoa Yêu, một cây trúc xanh xuất hiện, ngay giây tiếp theo phấn hoa tan đi, Hoa Yêu đã bị mù tạm thời, không kịp tung kỹ năng khống chế.

Nhưng sân đấu cũng hỗn loạn cả lên.

Bởi vì, một thẻ bài giống hệt với thẻ tấn công của đối phương xuất hiện ngay bên cạnh hoa đào.

Thẻ linh hoa đào nghiêng đầu: Hả? Tấn công sao lại đứng đây? Có biết cách đánh không vậy?