Chế Tạo Thẻ Bài, Họ Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 18: Tiểu thư nhà họ Kiều

Edit: Ciara

Sau thảm họa, Lam Tinh bị hủy hại môi trường nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, và nhiều vấn đề khác.

Loài người đã phải mất một khoảng thời gian rất dài để phục hồi một phần môi trường.

Nương theo công nghệ có sẵn, khoa học kỹ thuật kết hợp thẻ bài phát triển nhanh chóng, những thiết bị như máy tính ảo và tường card kỹ thuật số ra đời, nhưng các nhánh công nghệ khác lại gần như đứng yên, vì tài nguyên của Lam Tinh có hạn.

Tuy nhiên, là thủ đô, sự phồn hoa của Đế Thành không có gì phải bàn cãi.

Các khu phân chia ngay ngắn, đường phố náo nhiệt, tòa nhà cao tầng san sát, tất cả đều mang lại cảm giác quen thuộc cho Vấn Khương.

Dưới khu chung cư có một trung tâm thương mại lớn, giờ đây cuộc sống tiện lợi, hàng hóa có thể giao tận nhà, nhưng bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại.

Vấn Khương đẩy xe vào siêu thị, màn hình lớn đang chiếu trực tiếp một trận đấu thẻ bài.

Giữa dòng người, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng thấy họ thảo luận về thẻ bài.

"Cậu có giành được bộ phụ kiện limited (phiên bản giới hạn) Thánh Thú tung ra lần trước không? Quá đắt, mình không mua nổi," một thiếu nữ ríu rít nói.

Cô gái đi cùng tiếp lời: "Thánh Thú còn đỡ, cậu nhìn Sơn Quỷ xem, họ coi Hạc Hoàng như máy in tiền vậy. Phụ kiện ngày càng đắt, bộ SSR phiên bản giới hạn vừa ra mắt đã được một phú bà trong nhóm fan mua với giá 888 vạn. Gần 10 vạn lận á, chỉ là một thẻ bài bình thường thôi mà..." (888 là số may mắn)

Vấn Khương nghe được đoạn đối thoại của họ, hệ thống cũng xúi giục:【Tôi nói chứ, thẻ bài cô làm đẹp như thế, sao không giữ bản quyền tự mình bán đi? Như vậy có lợi hơn bán đứt cho Sơn Trung Hoa nhiều.】

Vấn Khương đẩy xe, hàng hóa siêu thị được xếp dày đặc, hoa cả mắt.

Cô bước vào khu đồ ăn vặt, thờ ơ chọn vài món mà mình muốn rồi mới thầm trả lời hệ thống trong đầu.

Vấn Khương: "Vì thế giới này có quý tộc."

Trứng Ngỗng:【Hả?! Quý tộc thì sao?】

Trứng Ngỗng, mặc dù đến từ nền văn minh cao cấp hơn, rõ ràng chưa bao giờ đối mặt với những vấn đề phức tạp liên quan đến con người. Hệ thống chỉ nhìn dữ liệu và không hiểu sâu được ý nghĩa đằng sau.

Vấn Khương: "Mi nghĩ vì sao ta vừa bắt tay vào đã làm thẻ cấp B? Ban đầu ta chỉ định làm một lá bài thiết kế theo yêu cầu thôi, không ngờ đúng lúc gặp người của Sơn Trung Hoa. Mấy ngày trước ta cũng đã xem thông tin về hiệp hội này. Sơn Trung Hoa là một hiệp hội thẻ bài lâu đời, từng có lịch sử huy hoàng, nhưng vài năm gần đây lại xuống dốc. Trên mạng đánh giá không mấy tốt đẹp, nhưng ta thấy ban lãnh đạo của họ không phải không cố gắng thay đổi tình hình."

"Còn về quý tộc?"

"Ta chỉ là người bình thường, lại thêm tên cháu trai Tống Nghênh Trầm ngáng chân. Một linh bài sư có năng khiếu nhưng cấp B thôi thì cũng không quá nổi bật, ta có thể nhân cơ hội này phát triển thẻ bài, âm thầm tăng thực lực một cách an toàn. Ngược lại, nếu ta gây chú ý ngay từ đầu, thì hoặc là phải hợp tác với họ, hoặc sẽ bị họ tiêu diệt."

Trứng Ngỗng sững sờ:【Cô với quý tộc… Không đúng, cô chỉ quen biết một tên cháu trai đó thôi mà, làm sao liên quan gì đến quý tộc còn bị tiêu diệt được?】

Vấn Khương cười nhạo: "Thế nên ta mới khuyên mi nên thu thập dữ liệu cho đàng hoàng. Quý tộc không phải thứ tốt lành đâu."

Đó là kết luận cô rút ra được từ thông tin trên internet.

Thời đại cô từng sống, chỉ có một số ít quốc gia còn tồn tại quý tộc, ngoại trừ dùng để thể hiện địa vị thì cũng không ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng.

Nhưng thế giới này, quý tộc ngang hàng với chính phủ, ngay cả một đất nước lớn như Vân Hạ cũng phải tạm nhượng bộ trước họ.

Huống chi, quý tộc còn lũng đoạn thẻ bài.

Trong số những quý tộc nổi tiếng, không có thẻ SSR nào của họ cho phép quân đội cùng sử dụng.

Ngược lại, những thẻ bài do linh bài sư quốc gia tạo ra đều từng xuất hiện trong quân đội.

Dù là thẻ SSR, linh bài sư cấp S của quốc gia có, quý tộc cũng sẽ có.

Vân Hạ Đế Quốc có năm linh bài sư cấp UR, nhưng chỉ một mình Lý Hội Quân thuộc quốc gia, không phải người của quý tộc.

Một linh bài sư có khả năng sáng tạo thẻ bài mới, còn không quyền không thế, không nhất định khiến quý tộc để mắt, nhưng thẻ bài cô tạo ra trong tương lai chắc chắn sẽ đυ.ng chạm đến ích lợi cốt lõi của họ.

Bởi vì ngay từ đầu, cô và quý tộc là đối lập.

Cô là người kế thừa chủ nghĩa xã hội kiên định của Vân Hạ, sao có thể chấp nhận sự tồn tại của quý tộc?

Vấn Khương dứt khoát: "Mục đích của ta khi chế tạo thẻ bài chính là để chọn một hiệp hội phù hợp. Ban đầu ta định gia nhập Thánh Thú vì họ thuộc quốc gia, nhưng nghĩ lại, nếu vào lúc này sẽ thành chim đầu đàn, chi bằng hợp tác với Sơn Trung Hoa trước, có tiền rồi cũng dễ giải quyết những vấn đề khác."

Trứng Ngỗng ngẩn người, nhưng qua việc quan sát lịch sử của thế giới này, đúng là có thể nhận thấy vài dấu hiệu.

Nó im lặng một hồi lâu, rồi nói:【Nghe có vẻ như cô rất không thích quý tộc.】

Vấn Khương: "Ừ."

Cô thẳng thắn thừa nhận.

Trứng Ngỗng dù không hiểu, nhưng vì đã ở chung với Vấn Khương vài ngày, mơ hồ mơ hồ rồi cũng quen, nó vẫn chọn đứng về phía ký chủ.

Vấn Khương chọn xong một đống đồ ăn vặt, đẩy xe đi đến quầy thanh toán thì gặp một cô gái xinh đẹp, cũng vừa đẩy xe vừa nhìn quanh. Cô gái mặc áo cánh dơi trắng, đội mũ tròn nhỏ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp.

Khí chất cô nàng có vẻ không hợp với siêu thị ồn ào này, mà giống công chúa trong truyện cổ tích hơn: hành động vụng về, tay nắm chặt xe đẩy, lúng túng nhìn quanh mà không có mục đích rõ ràng gì.

Bên cạnh cô là vài người trông như được huấn luyện bài bản, thân hình vạm vỡ, mặc thường phục nhưng vẫn không giấu nổi sát khí, ánh mắt đều dồn về phía cô gái, nhìn khá căng thẳng.

Họ là vệ sĩ.

【Oan gia ngõ hẹp!】Trứng Ngỗng phát cảnh báo:【Ký chủ, theo cơ sở dữ liệu, người này là đối thủ cạnh tranh số một của cô trong tương lai! Tiểu thư nhà họ Kiều! Kiều Dữ Tiêu!】

Trứng Ngỗng là một hệ thống nhỏ, chỉ có thể tính toán ra một vài hướng đi khả dĩ trong tương lai thông qua dữ liệu cơ quan tổng đưa xuống. Theo cốt truyện, nhân vật quan trọng xuất hiện là sẽ kích hoạt cảnh báo của nó.

Đương nhiên cũng chỉ có chừng ấy chức năng thôi.

Kiều tiểu thư không xa lạ gì với Vấn Khương. Trong ký ức của cô, trước khi rời học viện, nguyên chủ từng nghe đám bắt nạt nói gần đây Tống Nghênh Trầm và cô tiểu thư này có qua lại mật thiết.

Nhưng giờ Vấn Khương không hề hứng thú, cô chỉ lãnh đạm liếc mắt, khen với hệ thống: "Đẹp đấy, ghép với cháu trai ta thì lại tiếc quá."

Cô không biểu lộ cảm xúc, bình thản lướt qua Kiều Dữ Tiêu.

Nhưng khi đi qua, nhờ thính lực kinh người, cô nghe được chiếc hoa tai hình bướm của Kiều Dữ Tiêu phát ra một câu: "Tiểu thư, cô ấy chính là Vấn Khương."

Kiều Dữ Tiêu có vẻ ngạc nhiên, không nhịn được quay đầu lại.

Chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng.

Vóc dáng cao gầy, dường như có vết sẹo mờ trên má.

Cảm giác rất lạnh lẽo, cô độc.

---

Ủng hộ mình bằng 1 vote nhé ^_^

Nếu thích Vấn Khương, hãy follow và đề cử cô ấy nha.

Cheers ~