Quản Sự Cụp Tai

Chương 2

Ngôn Dật vốn đang rơi vào kỳ động dục, xung quanh chợt ngập tràn tin tức tố cầu hoan của Alpha khiến cậu càng đau khổ, mạch máu sôi sục sắp vỡ ra, đôi tai thỏ mềm như bông nóng lên, xương cốt cơ thể giống như bị một lượng lớn tin tức tố đâm thủng, cố chống đỡ thì tin tức tố quấy nhiễu sẽ làm Ngôn Dật thêm mỏi mệt, đôi môi trắng bệch dần mất đi huyết sắc.

Thỏ nhỏ yếu đuối lui lại nửa bước.

Alpha sư tử hơi mỉm cười, vươn tay về phía Ngôn Dật, muốn đoạt đi bảo hộ cổ, cẩn thận ngửi mùi hương trên cơ thể cậu.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, họng súng Desert Eagle lạnh băng đã đặt trước trán hắn, Alpha sư tử đột nhiên bừng tỉnh, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi trên người thỏ nhỏ, tựa như cậu vừa từ trong màn mưa máu gió tanh thoát ra.

Ngôn Dật một tay cầm súng, nhẹ giọng lịch sự nói: “Tiên sinh, để tôi ở một mình chốc lát không được sao?”

Trọng lượng hai kí của khẩu Desert Eagle trong tay gầy của Ngôn Dật nhìn có vẻ nhẹ tênh, chưa kể đến ống ngắm mười phân được đặt trên đó, một Omega yếu ớt cư nhiên trang bị súng lục thô lỗ làm vật tùy thân, khiến người khác nhịn không được thay cậu lo lắng, dáng người mảnh khảnh này liệu có thể chịu đựng nổi sức giật khủng khϊếp của nó hay không.

Alpha sư tử sắc mặt lạnh lùng: “Anh không biết tôi là ai hả? Trên đời há có người dám dùng súng chỉa vào mặt tôi.”

Ngôn Dật có chút suy yếu, giống như bồ công anh đang nở rộ bị ngọn gió vô tình lướt ngang bẻ gãy cuống hoa mềm yếu, cậu mỉm cười nói: “Hiện tại đã có rồi đó, tiên sinh, mọi việc đều sẽ có lần đầu tiên.”

Trạm xăng dầu ầm ĩ chợt yên tĩnh, không khí lạnh như băng, mấy Alpha dựa vào xe máy câm nín, nhìn thiếu gia cao ngạo nhà mình bị thỏ tai cụp nhỏ bé uy hϊếp.

Đổ đầy xăng, Ngôn Dật đội mũ bảo hiểm, sải bước đến chiếc xe máy đen nhánh, ánh sao phản chiếu lên mặt cậu đâm vào mắt nhóm Alpha sư tử, chỉ để lại một làn khói trắng và tiếng nổ vang kèm mùi xăng gay mũi.

Alpha sư tử ngẩn ngơ nhìn thỏ con rời đi, hắn ngoái đầu trông theo kính chắn gió mũ bảo hiểm của cậu, trông theo một đôi mắt u buồn dịu dàng phản chiếu, cô đơn và con ngươi màu xám nhạt, bơ vơ bất lực giống như đoá bồ công anh cuối cùng còn tồn tại, khiến người khác không khỏi thương tiếc.

Là ai mà lại để cho Omega bé nhỏ này phải chịu oan ức, cậu phát tình, không có Alpha chăm sóc nhất định rất khó khăn.

Ngôn Dật rẽ vào một con đường không người, đi qua mấy cái nông trại điền viên ở nông thôn. Một bà lão đang ngồi xổm trên con đường hẹp, bọc khăn trùm đầu tươm tất, cái váy xanh đậm trẻ trung trên người đã phai màu nhưng vẫn rất sạch sẽ, bông cúc tím cài lên tóc mai, là một bà lão Omega được các du khách nước ngoài khuyến khích tân trang bản thân.

Ngôn Dật cách bà lão tầm mười mét thì phanh lại, miễn cho khói bụi và tạp âm làm phiền bà, bà cụ mở mắt nhíu mày cau có, chụm miệng ngửi ngửi mùi vị ngọt nị trong không khí, dong dài quở trách: “Giống thỏ luôn bị vây trong kì động dục, nếu không có Alpha chăm sóc sẽ vô cùng bất tiện, con đã bắt được Alpha của mình chưa?”

Ngôn Dật cười cười, vành tai thỏ mềm mềm mại dưới mũ ngăn trước má, che lấp gương mặt phiếm hồng, cậu nhẹ giọng trả lời: “Còn chưa bắt được, có lẽ hoa ngày hôm qua không tươi, cho nên hắn không thích.”

Bà lão mím miệng, vết nhăn nheo uốn lượn theo cử chỉ, từ trong giỏ hoa lấy ra một đóa hồng đỏ còn vương nước, vì Ngôn Dật bày mưu tính kế: “Đây, vào cửa thì đưa cho hắn, rồi tặng hắn một nụ hôn nồng nàn, đứa trẻ kia sẽ bị con làm cho mê mệt.”

Ánh mắt cậu dịu dàng, như bị quảng cáo của bà lão lay động, từ đóa hồng kia rút ra một bông hồng đỏ, cắm ở túi trước vạt áo, lại lấy mười đồng tiền kẹp trong ngực đưa cho bà lão, bà chậm chạp thu tiền mặt, tỉ mỉ chiết khấu, sau đó trịnh trọng cất tiền thừa vào chiếc túi viền ren lộng lẫy.

Cậu là khách quen của bà, mỗi lần hoàn thành xong công việc về nhà, đều sẽ mang một đóa hồng cho vị Alpha kia.

Nhưng hoa hồng quá đắt, mua cả bó xong lại nhìn nó khô khốc bị ném vào thùng rác, đối với mức tiền lương mà cậu nhận được có vẻ hơi xa xỉ.

Nên đành phải mua một bông.

Như vậy lúc nhìn bông hồng trong túi của mình héo úa, sẽ không quá đau lòng.

Mũ bảo hiểm đen thui che lấp khuôn mặt tái nhợt của Ngôn Dật, sợi tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, dầm dề mà dán bên má, cậu miễn cưỡng đổ xe vào gara dưới tầng hầm, toàn thân mướt rượt mồ hôi đi vô thang máy.

Dùng thuốc ức chế trong kỳ phát tình giống như uống rượu độc để giải khát, càng làm cho kỳ phát tình mỗi năm của Ngôn Dật thêm mãnh liệt, giống như dã thú điên cuồng bị giam nơi l*иg nhốt, tàn sát bừa bãi giễu võ giương oai khắp cơ thể, đem mỗi một mạch máu đều đâm chọt đau đớn.

Ngôn Dật mới đầu còn có thể vịn tường để đi, lát sau chỉ đành quỳ bò, theo bản năng hướng tới phòng ngủ mang hơi thở quen thuộc của Alpha.

Cực kì khát vọng, cái loại khát vọng mạnh mẽ muốn được chủ nhân hơi thở này chạm vào cơ thể, chỉ cần chạm vào liền tốt lên, không cần vì cậu mà làm bất cứ thứ gì, chỉ cần đυ.ng một cái, sau đó bố thí cho cậu chút ít tin tức tố trấn an, để cậu giảm bớt đi phần nào đau đớn.

Cậu suy yếu tựa như con thỏ nhỏ bị vớt ra từ nước, bám víu vào tia hi vọng cuối cùng trước cửa phòng ngủ, gian nan bảo vệ lấy bông hoa hồng đỏ xinh đẹp, vừa định gõ nhẹ cửa phòng ngủ, luồng tin tức tố đậm đặc của Alpha đã đi trước một bước truyền đến, dây dưa với nó còn có mùi vị béo ngậy của Omega động dục, như chiếc máy cưa, cuối cùng cắt phăng và nghiền nát phòng tuyến cuối cùng trên người Ngôn Dật.

Trong phòng ngủ vang vọng tiếng tiếng rêи ɾỉ, Omega xinh đẹp bên trong thấp giọng thở gấp, kèm theo thanh âm va chạm thân thể trầm đυ.c ngắt quãng: “Cẩm, Cẩm ca…… Đau, đau em……”

Nhiệt huyết kích động trong lòng chợt nguội lạnh, biết rõ việc này đã phát sinh năm lần bảy lượt, căn bản không thèm che giấu, nhưng lại chẳng thể nào quen nổi, ánh mắt Ngôn Dật cô độc u buồn, Desert Eagle đặt ở tay nắm cửa phòng ngủ .

Đôi tai thỏ của cậu có thính lực đặc biệt nhanh nhạy, không cần đôi mắt, vẫn có thể nhắm chuẩn một viên đạn vào đầu Omega bên trong.

Tiếng rêи ɾỉ chói tai rơi vào lỗ tai thỏ mềm mại, thính lực của cậu quá nhạy bén, động tĩnh cực nhỏ bên tai nghe như một cú nổ mạnh, khiến màng nhĩ rung lên đau đớn. Ngôn Dật chậm rãi buông súng, trán chống vào cánh cửa phòng ngủ, cơ thể yếu ớt trượt xuống, khẽ khàng quỳ trên mặt đất.

Đôi con ngươi vô định, bị tin tức tố dây dưa hỗn loạn làm đầu đau như búa bổ, cậu không dám đi tranh giành lãnh thổ với con mồi mà Lục Thượng Cẩm lựa chọn, chẳng thể làm gì khác hơn là rút đóa hoa từ trong túi ra đặt dưới mũi mình, hít mạnh.

Hơi nước mơ hồ như làn sương trong hốc mắt, lỗ tai thỏ mềm mỏng run rẩy, gạt đi giọt lệ sầu.

“Cẩm ca.”

“Em cũng rất đau.”