Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 6

Nhưng tất cả sự căng thẳng đều tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy nam tử đang thong thả bước xuống từ trên thuyền.

Nam nhân mặc trường bào rộng tay màu đỏ sẫm, đầu đội mũ ngọc đen, thắt lưng ngọc cùng màu, dáng người cao ráo, chỉ liếc mắt một cái đã khiến Dư Yểu không thể rời mắt.

Dư Yểu đã nghĩ vị hôn phu của mình rất đẹp trai, nhưng nàng không ngờ dung mạo của chàng lại diễm lệ đến vậy. Lông mày thanh tú, môi đỏ, sống mũi cao, làn da trắng, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không hề có chút nữ khí nào, đôi mắt đen nửa mở nửa khép, ánh lên hàn quang.

Chàng rất cao, cao hơn cả những thị vệ vạm vỡ bên cạnh, Dư Yểu cắn môi len lén quan sát chàng từ đầu đến chân, rất nhanh liền chú ý đến một miếng ngọc bội đeo trên cổ tay chàng.

Miếng ngọc bội trắng muốt, hình dạng giống như một con cá nhỏ đang bơi, đây là tín vật đính ước của bọn họ!

Dư Yểu đưa tay sờ lên miếng ngọc bội của mình, trong lòng yên tâm, vị hôn phu của nàng thật sự đến đón nàng rồi, chàng đang ở ngay gần nàng.

Cảm xúc vui mừng dâng trào, chóp mũi tiểu cô nương cay cay, không kìm được chạy về phía con thuyền lớn, thẳng đến chỗ vị hôn phu.

Ôm lấy cánh tay vị hôn phu, nàng mở đôi môi hồng nhuận, mỉm cười ngọt ngào, "Lang quân, chàng đến rồi!"

Cùng với giọng nói của nàng, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này.

Nội thị Thường Bình hít sâu một hơi, Lê Trùng mặt mày cứng đờ, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh tay thiếu nữ đang ôm lấy bệ hạ, không chớp mắt nhìn chằm chằm.

Không một ai dám mở miệng nói chuyện.

Không ai biết tiểu nương tử này vừa gặp mặt đã gọi bệ hạ là lang quân, rốt cuộc là đã từng quen biết bệ hạ, hay là nhận nhầm người...

Nhất là lúc này bệ hạ vừa mới g.i.ế.c người xong.

Sự im lặng lạnh lẽo khiến Dư Yểu chậm mãi mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi mắt u ám sâu thẳm, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy sợ hãi, dường như cũng nhận ra hành động của mình có chút đường đột.

Nàng do dự buông cánh tay nam nhân ra, đôi tai tinh xảo đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích, "Lang quân, ta nhận được thư của chàng, biết chàng hôm nay đến Tô Châu, liền ở chỗ này chờ. Chàng từ kinh thành đến Tô Châu, đường xá chắc hẳn rất vất vả."

"... Thư?" Tiêu Diễm ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng từ trên người thiếu nữ, trong mắt từng chút từng chút phản chiếu bóng dáng của nàng, dần dần, loại lệ khí khiến hắn đau đầu như muốn nứt ra kia biến mất.

Vẻ mặt âm trầm của hắn biến đổi, mỉm cười nhìn nàng, lại hỏi một lần nữa, "Thư gì? Đưa cho ta xem."

Nam nhân liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn thon dài đang cúi xuống của thiếu nữ, giọng nói du dương mang theo vài phần mê hoặc.

Dư Yểu mang theo bức thư đó trên người, theo bản năng lấy ra đưa cho hắn.

Sau đó, nàng vô tình chạm vào ngón tay hắn, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào, khiến người ta sợ hãi.

Lông mi Dư Yểu run lên, không nhịn được lùi về sau một bước, lại nhìn ngọc bội hình cá chép trên cổ tay nam nhân mới miễn cưỡng duy trì nụ cười ngọt ngào trên mặt.

Đã là vị hôn phu của nàng, còn không ngại đường xá xa xôi đến đón nàng, nàng làm sao có thể sợ hãi xa lánh chàng được chứ?

"Lang quân, Vân Chương... huynh trưởng, ngọc bội này chàng mang theo bên mình, ta cũng giữ gìn cẩn thận đây." Dư Yểu lấy ngọc bội của mình ra, nâng niu trong lòng bàn tay cho nam nhân xem.

Lúc này, Tiêu Diễm dùng ngón tay dài kẹp lấy bức thư, đã xem hết nội dung bên trong.

Hắn nhướn mày, lại nhìn thiếu nữ e dè nâng một miếng ngọc bội quen mắt, giống như bị nàng chọc cười, chậm rãi đọc lên một cái tên, "Phó Vân Chương."

"Dư Yểu, ta là Dư Yểu." Thiếu nữ lại không hiểu ý hắn, ngược lại cho rằng hắn đang cùng nàng giới thiệu lẫn nhau, lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện ra.

"Ừm, đợi lâu chưa?" Nghe vậy, đáy mắt hắn lóe lên một tia thích thú, đột nhiên cúi người xuống, sống mũi cao thẳng chỉ thiếu chút nữa là chạm vào làn da trắng như tuyết bên cổ thiếu nữ.

Dư Yểu bị hành động đột ngột của vị hôn phu dọa sợ, nhưng nàng không vì vậy mà lùi về sau, mà có chút ngại ngùng lắc đầu, "Không đợi lâu ạ."

"Lang quân, chàng chắc hẳn mệt rồi. Còn có mu bàn tay kia, là không cẩn thận bị thương sao?" Nàng tinh mắt liếc thấy vết m.á.u đỏ tươi trên mu bàn tay vị hôn phu, giọng nói mang theo lo lắng.

Trong lòng còn đang nghĩ, trách không được hộ vệ bên cạnh vị hôn phu đều hung dữ như vậy, hóa ra là vị hôn phu gặp nguy hiểm bị thương.

"Vừa rồi gặp phải thích khách muốn g.i.ế.c ta, bị m.á.u b.ắ.n vào. Nàng xem, nhiều m.á.u như vậy." Tiêu Diễm cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng không hề che giấu sự lo lắng, lại cười, sau đó đưa tay về phía nàng.

Đôi mắt đen láy không nhúc nhích nhìn chằm chằm phản ứng của nàng.

Lê Trùng cùng những người khác bên cạnh cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, nhưng thấy bệ hạ mặt mày tươi cười, giọng nói với vị thiếu nữ không rõ lai lịch này lại ôn nhu như vậy, rất thông minh tiếp tục im lặng.

"Tên thích khách kia thật đáng ghét! Lang quân, để ta lau cho chàng." Dư Yểu thấy suy đoán của mình thành sự thật, đôi mắt mở to, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận phủ lên mu bàn tay vị hôn phu.

Chiếc khăn tay màu trắng thêu một khóm hoa lan, rất nhanh đã bị m.á.u nhuộm đỏ.

Tiêu Diễm cúi người nhìn, cười ha hả, vị hôn thê của Phó Vân Chương, quả thật rất thú vị.

Cũng không sợ hắn.