Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 61

Bến tàu Thanh Châu, chỉ mới hai ngày sau khi đám hải tặc chết, thuyền bè lớn nhỏ đã tấp nập trở lại, xen lẫn trong đó là những chiếc bè tre chỉ có người nghèo mới dùng.

Không chỉ thuyền bè nhiều, người cũng đông hơn, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà Dư Yểu và bọn họ nhìn thấy lúc mới lên bờ.

Rất ồn ào, mùi cũng khó ngửi.

Dư Yểu và vị hôn phu xuống xe ngựa, lo lắng vị hôn phu thích yên tĩnh sẽ không thoải mái, vội vàng lấy hương bánh và cao bạc hà mua ở tiệm thuốc ra đưa cho hắn.

"Lang quân, chàng nhịn một chút, lên thuyền là ổn rồi." Ngay cả bản thân nàng cũng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc của cá, liền bỏ một miếng hương bánh vào miệng.

Tiêu Diễm nhận lấy hương bánh từ tay nàng, mặt không cảm xúc nhìn mấy đứa trẻ không lớn tuổi lắm đang vui vẻ nhặt tôm cá ở đằng xa, nhai nhẹ từng chút một.

Hương thơm lan tỏa trong miệng, ánh mắt hắn bình thản, không hề có vẻ bực bội và khó chịu như thiếu nữ tưởng tượng.

Nhai xong một miếng hương bánh, bọn họ bước lên thuyền theo bậc thang.

Chiếc quan thuyền sơn đen bóng loáng nổi bật nhất trong số các thuyền bè, những đứa trẻ kia không khỏi dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn với vẻ vừa sợ hãi vừa khao khát.

Giá như có một ngày bọn họ cũng có thể sở hữu một chiếc thuyền lớn như vậy...

"Lang quân và tiểu nương tử nhà ta muốn lên thuyền, ngươi, ngươi, còn có ngươi mau tránh sang một bên, đừng chắn đường." Hai tên gia nhân mặc áo choàng màu xám xanh đột nhiên tiến lên quát tháo đuổi mấy đứa trẻ bẩn thỉu kia, sợ bọn họ làm bẩn mắt chủ tử nhà mình.

Những đứa trẻ này hầu hết đều là con cái của ngư dân, gần như đều được cha mẹ dặn dò ngàn vạn lần không được đắc tội với quý nhân, gặp ánh mắt chán ghét của gia nhân, bọn chúng rụt cổ lại, lập tức chạy sang một bên trốn.

Dư Yểu đứng trên boong thuyền nhìn xuống, thấy đám gia nhân mặc áo choàng màu xám xanh sau khi đuổi đám trẻ nhặt tôm cá đi, liền trải một tấm lụa dài xuống mặt đất lầy lội.

Tấm lụa màu nhạt dừng lại ngay dưới một chiếc thuyền.

Nàng khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới, trong lòng tò mò không biết trải tấm lụa này ra để làm gì.

Lục Chi cũng nhìn thấy tấm lụa mỏng trải trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Nhìn tấm lụa tinh xảo như vậy, dính bùn đất rồi thì khó giặt sạch lắm."

Nghe vậy, Dư Yểu gật đầu lia lịa, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui. Trước là hung dữ đuổi đám trẻ con đi, sau lại giẫm đạp lên tấm lụa vốn nên được may thành y phục, nàng chẳng có chút hảo cảm nào với bọn họ.

Hành động của chủ tớ hai người bị người khác nhìn thấy, những ai trên thuyền hiểu được tác dụng của tấm lụa kia đều khẽ cong khóe môi.

Người của thế gia đại tộc, ai mà không được nuôi dưỡng bằng những thứ tốt nhất? Huống chi chỉ là một tấm lụa mỏng, dù là mười tấm trăm tấm bọn họ cũng chẳng để vào mắt.

"Lang quân, kia là thuyền của Chử gia phải không? Trên xe ngựa của Chử gia tam lang cũng có ấn ký này." Dư Yểu phát hiện ra ấn ký trên thuyền, chỉ cho vị hôn phu xem.

Xem ra Diêu phủ thừa nói không sai, lang quân và tiểu thư nhà họ Chử hôm nay cũng sẽ đi tới kinh thành.

Bọn họ đã chọn cùng một đường biển.

"Ừ." Tiêu Diễm từ trên cao nhìn xuống chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến đến, mắt đen nheo lại, "Bọn họ tới rồi."

Dư Yểu vội vàng thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy ba chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại, Chử tam lang xuống xe trước, sau đó thị nữ áo xanh đỡ hai nữ tử dáng người yểu điệu xuống xe, tất cả bọn họ đều giẫm lên tấm lụa kia.

Thì ra tấm lụa là dùng như vậy? Chỉ là để tránh cho giày của các lang quân, tiểu thư nhà thế gia dính bùn đất.

Dư Yểu theo bản năng nhấc chân lên, nhìn giày của mình, mặt giày và mũi giày đều dính ít đất, nàng bèn xấu hổ dùng vạt áo che giày lại.

Chử tam lang nàng đã gặp rồi, hai thiếu nữ còn lại được thị nữ vây quanh đội mũ che mặt, nàng đoán hẳn là hai muội muội của Chử tam lang.

Váy áo tung bay, chậm rãi bước đi, mỗi bước đi của bọn họ đều như được quy định nghiêm ngặt, không nhanh không chậm, vừa tao nhã vừa ung dung.

Thì ra đây chính là tiểu thư khuê các nhà thế gia? Quả nhiên nhìn cử chỉ đoan trang, khí chất cao quý.

Dư Yểu âm thầm ghi nhớ dáng đi của họ trong đầu, có chút hâm mộ, sau khi cha mẹ qua đời, nàng sống ở nhà đại bá phụ và đại bá mẫu, chưa từng được dạy dỗ về lễ nghi nữa.

"Một, hai, ba, vậy mà chỉ có ba người," Vị hôn phu lại chú ý đến điều khác, hắn khẽ thở dài, dường như không hài lòng với số lượng người nhà họ Chử vào kinh, "Cũng chỉ có lão Tam nhà họ Chử có chút thú vị."

Theo như Tiêu Diễm biết, nhà họ Chử người đông, chỉ riêng bác ruột hắn đã có hai con trai ba con gái, con cháu của dòng chính cộng lại cũng phải hơn mười người, sao chỉ có ba người đi thôi?

Nghe lời vị hôn phu nói, trong lòng Dư Yểu dâng lên chút kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy vị hôn phu đang đếm đầu người?

"Lang quân, rốt cuộc chàng và nhà họ Chử có thù oán gì vậy?" Nàng không nhịn được tò mò hỏi nhỏ.

"Thù oán? Ta đã nói có thù oán với nhà họ Chử sao?" Tiêu Diễm hơi nhíu mày, ra vẻ thiếu nữ đang nói hươu nói vượn.

Dư Yểu sững sờ, chớp chớp mắt nhìn vị hôn phu, nàng không hiểu nổi.

Tiêu Diễm vừa nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của tiểu đáng thương liền cảm thấy nàng vừa ngốc vừa khờ, hắn lạnh lùng nhìn những người nhà họ Chử lên thuyền, nói: "Đó không phải thù oán, mà là mối hận muốn trừ bỏ cho thống khoái."

"Mối hận, chính là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ, nàng hiểu chưa?"

Ngay cả hắn là thiên tử cũng chưa từng xa xỉ đến mức trải lụa mỏng xuống đất, bọn họ dựa vào đâu mà vênh váo hưởng thụ như vậy.

"Hiểu, hiểu rồi!" Dư Yểu gật đầu như gà mổ thóc, hiểu rõ sự chán ghét của vị hôn phu đối với nhà họ Chử.